Chap 8

732 45 5
                                    

Chap 8
Nàng khẽ đẩy cánh cửa gỗ của tàng thư thất. Cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt, kinh động đến tiểu sinh vật đang nằm úp sấp trên trang sách, lỗ tai nhỏ xù xì khẽ run lên, thân thể trắng nõn tròn tròn quay lại, nhảy tới phía nàng.
Nàng cười cười, duỗi tay vỗ về con mèo  đang ngoan ngoãn ghé vào trên bàn, đi vào trong tàng thư thất nho nhỏ lấy sách.
Trước khi rời đi, nàng liếc mắt nhìn vật nhỏ đang nằm dài một cái, nhịn không được thở dài:

“Biến thành người cũng không hẳn là tốt, sao ngươi lại cứ muốn biến thành người như thế?”

Nghe xong lời nàng nói, con mèo  nghiêng đầu nhổm dậy, thân hình nhướng về phía nàng, trong con ngươi mỹ lệ như hồng bảo thạch chỉ có bóng dáng nàng.
Cô  là một vật nhỏ có linh tính, tính tình dịu ngoan, thích bán manh, thường thường đòi vuốt ve, đòi ôm một cái, cả người đều là lông trắng mềm mại. Thế nhưng men theo sườn tai, chỗ ít lông tơ nhất, có thể nhìn ra được cô  là một con mèo  lông trắng da đen hiếm thấy.
Nàng trốn vào nơi đây không bao lâu liền phát hiện con mèo  này. Cô  không giống như những con mèo  nhát gan sống thành đàn khác, ngược lại lại to gan lớn mật một mình đến gần nàng – một người xa lạ đến từ bên ngoài, coi sân nhỏ của nàng như nhà của mình, không những thế mà còn ăn vụng rau nàng trồng.

Làm phù thủy, nàng vốn dĩ không cần lấy rau để duy trì mạng sống. Hơn nữa một người nản lòng thoái chí sống một mình trong núi sâu, ít nhiều cũng có chút cô đơn, bởi vậy đã dung túng cho con mèo  này ở trên địa bàn của nàng làm càn. Dần đà nàng phát hiện, con mèo  con này cực kỳ thông minh.
Cô  có thể nghe hiểu lời nàng nói, cũng có thể tinh tế cảm nhận được tâm tình của nàng, chủ động dâng lỗ tai xù lông cùng đuổi nhỏ mềm mại lúc nàng buồn bực, mặc nàng đùa nghịch. Lúc rảnh rỗi không có việc gì, nàng tùy ý đọc ma pháp cho cô  nghe, nào ngờ cô  vẻ như có thể nhớ được hết. Thế nên nhiều lúc nàng nhàm chán, thậm chí còn dạy cô  rất nhiều sách ma pháp.

Không bao lâu sau, nàng kinh ngạc phát hiện, con mèo  này chẳng những có thể hiểu ma pháp, thậm chí còn đặc biệt ham thích với ma pháp biến động vật thành người. Cô  xem hết sách ma pháp nàng có, chỉ vì muốn biết biến thành người như thế nào.

Nàng tuy tinh thông nhiều loại ma pháp, nhưng loại ma pháp biến động vật thành người này nàng lại chưa nghiên cứu bao giờ. Hơn nữa loại ma pháp này vốn dĩ là loại ma pháp hiếm thấy, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào giúp cô , chỉ có thể mặc cô  tự mình nghiên cứu.
Nhưng kỳ thật nàng rất không hiểu, một con mèo  ăn no ngủ kĩ mỗi ngày đã rất mèo a mãn, được nàng sờ sờ thì vô cùng vui vẻ, vì sao lại nhất quyết muốn biến thành người như vậy?

Nàng hỏi cô  rất nhiều lần. Thông minh như cô , nếu muốn trả lời, dùng chân mèo  cũng có thể viết ra đáp án. Nhưng mỗi khi nàng dò hỏi, cô  chỉ biết dùng cặp đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm nàng, một chút thanh âm cũng không phát ra.

Có thể là cô  cảm thấy đáp án không quan trọng, cho nên không muốn trả lời chăng? Động vật muốn biến thành người, cần lý do chân chính gì chứ. Có lẽ là cô  thích cách sinh hoạt của con người, nên rất muốn biến thành người thôi.

Đến nỗi không ngại trả giá lớn, con người có phải chịu khổ hay không cũng không nằm trong phạm vi những chuyện con mèo  này sẽ quan tâm. Nàng lo lắng, nhưng lại không biết khuyên cô  như thế nào.

Nhân thú chi tâm - COVER LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ