Chương 89

1.3K 82 4
                                    

Trần Minh là người lên tiếng trước, phá đi bầu không khí trầm lặng này. Vỗ vỗ vào đùi, cậu nói:

- Bảo bối này, em ngồi lên đây đi, anh ôm em một lát được chứ?

Y Sinh ngập ngừng rồi cũng di chuyển đến, ngồi lên đùi cậu ta, cậu liền vòng tay ôm y. Cố Nham cũng di chuyển xe lăn đến bên cạnh, cầm lấy tay y mà xoa nhẹ:

- Chúng ta sẽ không về đó đâu, chúng ta sẽ ở chỗ khác được chứ?

Cố Nham sau khi nói lời đó ngạc nhiên nhìn thấy trong ánh mắt y ánh lên một tia hy vọng, khuôn mặt bỗng chốc cũng tươi hơn, vui vẻ:

- Thật chứ? Anh không định lừa tôi đâu đúng không?

- Phải đó, không lừa em đâu. - Trần Minh hôn nhẹ lên trán y mà nói.

Cố Nham cầm lấy đôi đũa trên bàn đặt vào tay y:

- Em ăn mau đi, để nữa sẽ nguội mất. Hay muốn anh bón cho em?

- Nh... nhưng mà tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt nữa... có thể... đợi tôi một lát không?

Y xác nhận rõ ràng họ đã đồng ý thì mới đứng dậy, nhanh chóng làm xong rồi tiện thể thay đồ mang hành lý ra luôn. Nhưng khi bước ra lại thấy dì Từ loay hoay quét dọn vụn pháo giấy mới nãy bắn ra thì y dừng lại phụ giúp.

Xong rồi dì hỏi y:

- Đây là đồ của cháu sao? Nhiều vậy à?

Nghe vậy cả hai quay đầu lại nhìn.

Rõ ràng đã nói với y là không cần chuẩn bị gì rồi sao? Sao em ấy lại mang theo nhiều đến vậy?

- Vâng ạ.

- Bây giờ dì sẽ mang đồ đạc đến nơi rồi thu dọn trước, không cùng cháu về trại mồ côi được, dì xin lỗi nhé!

- Không sao đâu ạ, với lại hành lý cứ để cháu mang cũng được.

- Để dì được rồi, chơi vui nhé!

- Vâng, vậy dì để lại mấy cái túi ở cửa cho cháu nhé? Đó là quà cháu mua cho tụi nhỏ.

- Được rồi.

Dì trả lời rồi cầm hành lý đi.

Y Sinh quay lại bàn ăn, nhìn vẻ mặt của họ hình như không hài lòng, y hơi run run:

- C...các anh sao vậy?

- Không sao, nhưng mà mì nguội mất rồi, em phải đợi một chút.

Trần Minh mặt không biểu tình mà quay người đi, Y Sinh lo lắng hỏi Cố Nham:

- Tôi... đã làm gì sai sao?

Anh ta thấy y lo lắng như vậy cũng không đành lòng, thở dài, xoa đầu y nói:

- Không sao đâu, chỉ là... tiểu Minh em ấy... cảm thấy em không đặt lời em ấy nói vào lòng.

- Kh... không có mà! Tôi có nghe! Tôi còn nhớ rất rõ nữa!

Y nắm lấy gấu tay áo của cậu ta, hoảng loạn:

- Tôi không có ý xem nhẹ lời anh nói đâu, tôi còn nhớ rất rõ nữa, nếu anh không hài lòng tôi sẽ không mang nó theo nữa, tôi... tôi sẽ không mang theo gì cả...

Nói đoạn y quay người chạy ra cửa, tâm y rất loạn, y sợ, sợ vì một lỗi nhỏ nhặt như thế này thôi, họ cũng sẽ nhẫn tâm đem y về "nơi đó", không dễ dàng gì họ mới đồng ý tìm cho y chỗ ở khác, không thể vì chuyện này mà lại quay về "nơi đó" được.

May mà Trần Minh kịp thời phản xạ, kéo y lại, xoa đầu y:

- Không sao, em bình tĩnh chút, anh chỉ không hiểu tại sao em lại mang nhiều như vậy thôi.

- Xin lỗi... tôi...

Y là muốn mang theo phòng hờ, lỡ như họ gạt y, mang y về căn biệt thự đó mà không kích hoạt hàng rào điện bao quanh, thì y sẽ nhân lúc họ sơ hở trốn đi.

Cậu ta kéo y vào lòng mình, ôm chặt:

- Anh hiểu mà, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn anh. Đúng chứ? Không sao, cứ từ từ thôi, không vội, được chứ?

Dừng lại nhìn y một hồi, cậu nói tiếp:

- Bây giờ em ngồi xuống đi, ăn thử bát mì trường thọ này, bọn anh đã rất cố gắng làm đó.

Cố Nham ngồi nhìn một màn ân ái như vậy cảm giác rất khó chịu, nhìn được một lúc thì anh ta quay mặt đi, chân mày hơi nhíu.

- Nào bảo bối, ăn đi, nhớ đừng có cắn đứt đấy!

Y Sinh gắp lấy một sợi rồi từ từ hút lên, sợi mì hơi nhũn, chắc là do để sôi hơi lâu, cũng không được đậm đà mấy.

Nhưng mà... sao lại dài đến vậy chứ? Y Sinh hút mãi mà sao chẳng thấy được đuôi của sợi mì? Chỉ mới có một sợi mà đã gần đầy miệng y rồi?

Miệng y đã đầy hết chỗ nhưng vẫn chưa hết sợi mì, y cũng không cắn đứt, mà để như vậy nhai rồi nuốt, sau đó lại tiếp tục hút, mãi mới hết được một sợi. Y cảm thán:

- Dài thật, sao các anh làm được vậy?

- Đúng không? Sợi mì là do anh làm đấy! - Trần Minh vui vẻ - Còn nước dùng do anh A Nham làm, em thử xem.

Cố Nham hồi hộp nhìn y múc một muỗng nước dùng đưa lên miệng, nhấp môi. Nước dùng anh làm hơi nhạt, vì Mặc Xuyên nói y nên ăn thanh đạm.

- Ngon lắm, vị rất vừa miệng.

Nhìn y cười như vậy anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra thì nó rất nhạt, hình như nêm nếm rất ít, nhưng mà anh ta nhìn y như thế, y nào dám nói ra.

Ăn xong, y muốn đứng lên dọn dẹp nhưng bị Trần Minh ngăn cản, nên y chỉ ngồi tại chỗ. Lúc này Cố Nham bỗng nhiên cầm lấy tay y, xoa nhẹ cổ tay y, ánh mắt chất chứa đầy những tâm sự.

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ