Chương 108

645 65 1
                                    

- Không quen!

Cố Nham ở văn phòng sập máy, ngửa ra sau, dùng tay day trán.

"Lại là đứa con gái nào biết đến bé Nho, dám dùng tên em ấy để tìm mình. Nói đến thì cũng nhớ em ấy quá. Lúc này quá bận rộn, chỉ có thể về nhìn em ấy ngủ lúc nửa đêm, mà chắc em ấy không biết đâu nhỉ?"

Anh ta cười nhẹ, rồi lại tiếp tục làm việc.

"Công việc chỉ còn lại một ít, tranh thủ làm xong phần này rồi gọi điện cho bé Nho vậy."

====================

- Xin lỗi cô, Cố tổng bảo rằng không quen biết cô, phiền cô rời đi ạ.

"Gì chứ? Không quen biết sao?"

- Có lẽ là có nhầm lẫn gì đó, cô có thể để tôi nói không?

Cô nhân viên cũng rất can đảm, bấm gọi lại cho tổng tài rồi đưa máy cho y. Vừa nghe tiếng bắt máy, y liền nói:

- Cố Nham, là e-

《Cô cho rằng tôi rảnh lắm sao? Đã nói không quen là không quen!》 - Cố Nham hét lớn rồi cúp máy.

- Không quen thì không quen! Hét lớn vậy làm gì? 

Y Sinh tức giận hét lớn vào ống nghe, đưa lại cho cô nhân viên:

- Cảm ơn cô.

Sau đó bực bội bước ra ngoài. Y nghĩ chỉ đến đây đưa cơm, nên bây giờ trong túi cũng chỉ có điện thoại thôi. Y bước vào nhà ăn sang trọng gần đó, gọi thật nhiều món ngon ra ăn một mình, sau đó lại gọi Cố Nham ra trả tiền cho bõ tức.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Cố Nham xong việc liền cầm ngay máy gọi cho Y Sinh. Y nhìn thấy điện thoại reo, nhưng đang ăn dở nên không thèm nghe.

Cố Nham gọi nhiều lần không được đâm ra lo lắng, gọi về nhà thì nghe được:

《Cậu ấy đã làm cơm đem cho ngài, cũng được gần 1 giờ rồi, ngài chưa gặp cậu ấy sao?》

"Làm cơm sao? Không lẽ cô gái ban nãy đến tìm mình là em ấy?"

Cố Nham vội vàng chạy xuống sảnh, hỏi quầy tiếp tân:

- Cô gái ban nãy đến tìm tôi, cô ấy đâu rồi?

Nhân viên có hơi giật mình với câu hỏi đó, nhưng cũng trấn tĩnh lại trả lời:

- Cô ấy đã rời đi rồi, có vẻ rất tức giận.

- Đi hướng nào?

- Hình như là bên phải...

Anh ta vội vàng đi tìm y, vừa đi vừa gọi, y thấy gọi nhiều quá, khó chịu bắt máy:

- Alo?

- Cuối cùng em cũng bắt máy rồi, em đang ở đâu vậy?

- Anh có quen biết tôi đâu, tìm tôi làm gì?

- Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích mà, em đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ở nhà hàng gần công ty anh, nhưng không mang tiền, anh đến trả tiền cho tôi đi.

- Được rồi, em ở đấy đợi anh một chút, anh đến liền.

----Một lúc sau----

- Bảo bối, em không bắt máy làm anh lo lắm đấy.

Cố Nham ngồi xuống bên cạnh y, muốn ôm y vào lòng nhưng bị đẩy ra:

- Không quen biết!

- Thôi mà, em không biết đấy chứ, có rất nhiều cô gái đến bám lấy anh rất phiền phức, nên anh tưởng là...

- Tưởng là gì? Tên cũng đã xưng ra rồi còn gì?

- Anh nghĩ là cô gái nào đó sử dụng tên em, anh đã bị vài lần rồi. Thôi mà, cho anh ôm đi, lâu lắm rồi anh chưa được ôm em, nha?

Y Sinh nhìn anh ta cứ như là một chú cún vẫy đuôi xin ăn, ánh mắt long lanh khiến người ta khó có thể chối từ.

- Vậy... được rồi... Nhưng mà ở đây đông người, đợi khi nào anh về lại nói tiếp.

- Đâu cần đợi chứ, hôm nay em đến xem phòng làm việc của anh đi.

Lúc này y nhìn chén đĩa ở trên bàn, chột dạ:

- Anh... có muốn ăn trưa ở đây không? Tôi...

- Không đâu, anh chỉ muốn thưởng thức "tay nghề" của em thôi.

"Tuy là bây giờ không được." - Cố Nham khóc trong lòng.

- Vậy... vậy có thể nào... đợi tôi ăn không? Tôi chỉ nghĩ đưa cơm cho anh rồi sẽ về nhà ăn, nên bây giờ... tôi đói... - Y xoa bụng.

Cố Nham nhìn chén đĩa trên bàn mới giật mình: "Sức ăn của em ấy mạnh như vậy từ bao giờ?"

- Đâu nào, quay qua đây anh nhìn chút.

Cố Nham xoay người y lại, nhìn y từ trên xuống dưới. Khuôn mặt này giờ đã trắng hồng bụ bẫm, má cũng phúng phính vừa phải, có tràn đầy sức sống hơn trước nhưng không mập hơn là bao. Nhưng tại sao chứ?

Rồi anh ta nhìn xuống phần bụng đã lớn của y, thầm nghĩ: "Chắc chắn là do tụi nhóc này lấy hết dinh dưỡng của em ấy rồi!"

- Sao... sao vậy?

Y Sinh thấy anh ta véo má y, nhìn y đánh giá từ trên xuống dưới có chút ngạc nhiên. Cố Nham nhìn y, ôm y vào lòng rồi hôn lên má y, sau đó chuyển cánh tay xuống xoa bụng cho y.

- Không có gì, anh chỉ nghĩ mấy đứa nhóc này liệu có quấy em quá không? Có khiến em khó chịu không?

- Thực ra thì cơ thể có chút nặng nề, chỉ vậy thôi. Với lại... đôi lúc khiến tôi khó chịu, gắt gỏng với những người xung quanh, anh nhất định, nhất định đừng có giận tôi...

Y Sinh rất sợ anh ta nổi giận, rồi lại đưa y quay về nơi "địa ngục" đó. Trái ngược lại với lo lắng của y, anh ta chỉ nhẹ nhàng khẳng định:

- Nhất định! Vất vả cho em rồi.

Sau đó dịu dàng hôn lên trán y, quan tâm hỏi:

- Nếu em chưa no, em có muốn ăn thử món tôm hùm đất ở đây không? Nó rất nổi tiếng đấy.

- Nó... tôi mới ăn rồi...

- A, vậy sao? - Cố Nham lúng túng.

- Liệu... có thể ăn tiếp không? - Y cố ý giữ lại cho anh ta chút mặt mũi, với lại y cũng vẫn thòm thèm.

- Tất nhiên rồi, bao nhiêu cũng được. Anh bóc cho em! - Cố Nham lại hôn má y.

================
Từ chương 104-108 được 500☆ thứ 7 tuần sau 5 chương típ nhe 😆😆😆

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ