Chương 105

736 47 0
                                    

"Đốt? Đùa gì vậy chứ? Cái tờ danh sách kia với thẻ thì không sao, chứ còn tiền mặt với bộ trang sức đó, còn cả chiếc hộp kia chắc chắn cũng rất đắt tiền..."

- Khoan đã...

- Sao vậy? À đúng rồi, mấy chỗ này cũng đập hết đi.

- Không... không...

Y nắm chặt tay Cố Nham, y trước giờ luôn cố gắng kiếm tiền chỉ để sống tốt hơn một chút, y cảm thấy khi không mà nhận đồ của người khác thì không được nên mới trả lại, nhưng mà nhìn thấy số tiền lớn như vậy bị hủy bởi vì y, y...

- Tôi... tôi nhận... anh đừng hủy chúng...

- Bé Nho, em không phải miễn cưỡng, em không thích những thứ này, anh sẽ cho em những thứ khác tốt hơn.

- Không phải... tôi không ghét chúng... tôi chỉ là... không muốn ngồi không hưởng lộc... lại càng không muốn... không muốn nhận một số tiền lớn như vậy chỉ vì... chỉ vì tôi lấy thân hầu hạ các anh...! Hức...

Cố Nham chết lặng, thì ra là vậy, giờ anh ta hiểu rồi, là do cách anh ta thể hiện không đúng. Bỗng dưng bị cưỡng bức rồi nhận được một món tiền lớn như vậy, y suy nghĩ như vậy cũng là chuyện thường.

Lau đi nước trên khóe mắt y, Cố Nham dịu dàng:

- Xin lỗi em, là anh đã quá nóng vội rồi. Trước mắt những thứ này anh sẽ nhận lại vậy.

Cố Nham cầm lấy tay y, lấy ra chiếc vòng ban nãy muốn đeo cho y. Chiếc vòng tinh xảo màu trắng điểm những viên đá màu xanh lấp lánh, được sắp xếp, chế tác thật tinh xảo khiến y yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà...

- Đây có phải... thiết bị hạn chế tôi... không được ra khỏi nhà... như lúc trước không?

- Không phải đâu! Đây là thiết bị ma thuật nhắc em phải nhớ về anh đấy!

Câu nói của anh làm Y Sinh bật cười vui vẻ, tay cũng không còn run nữa. Thấy Cố Nham loay hoay mãi vì một tay bất tiện, y đưa tay gần lại để anh dễ đeo.

- Đây là quà sinh nhật chính thức anh tặng em, em thích chứ? Nếu thích thì hãy luôn đeo nó nhé.

- Cảm ơn anh... tôi rất thích...

- KHỤ! KHỤ! KHỤ!

Thấy khung cảnh bắt đầu có màu hường phấn, trợ lý Lương ho như được mùa, anh không muốn ăn cẩu lương, vả lại, nếu còn tốn thời gian ở đây thì khi nào anh mới được nghỉ phép chứ? Mấy tháng qua công việc dồn dập khiến anh như một cái xác không hồn, còn người mang danh ông chủ lại chạy biến, bồi đắp tình cảm với tiểu kiều thê! Ai mà chịu nổi chứ?!?

Cố Nham cũng biết là không thể trì hoãn được nữa, vẫy tay gọi Vân Nhã đang thất thểu lại, phân phó:

- Hôm nay cô dẫn bé Nho đi làm quen với xung quanh đi, rồi chỉnh trang lại cho em ấy.

Rồi anh ta dúi tấm thẻ vào tay y, làm vẻ đáng thương:

- Bảo bối à, em giúp anh tiêu tiền trong đây đi, nếu không tiêu đủ số tiền, bị khóa rồi lại phải bỏ một khoản tiền để mở lại thì phiền phức lắm. Có được không?

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ