Chương 109

820 61 8
                                    

Tất cả những nhân viên có mặt ở sảnh không ai là không trố mắt ra nhìn, tổng tài của họ chẳng phải là 1 đại ma đầu sao? Sao lại thâm tình dịu dàng với người con gái kia như vậy? Một tay cầm hộp cơm dìu người ấy đi, một tay đỡ lưng cho người ấy, lại còn ánh mắt kia, điều này không khoa học chút nào. Đúng là càng sống lâu càng thấy nhiều điều lạ lùng.

Cố Nham đặc biệt căn dặn quầy tiếp tân:

- Sau này em ấy có đến thì trực tiếp cho em ấy vào, biết chưa?

Y Sinh đứng bên cạnh cười vui vẻ.

- Woa, phòng sạch quá đi!

"Tất nhiên rồi, mới biết được em đến anh liền phân phó dọn phòng cho sạch sẽ mà. Còn trước đó thì như cái chuồng lợn ấy." - Cố Nham gãi đầu.

Cố Nham dìu y ngồi xuống sofa, rồi mở hộp cơm ra ăn ngon lành. Y Sinh nhìn anh ta ăn khiến anh không thoải mái lắm, ngước lên hỏi y:

- Sao thế?

- Không sao. - Y quay mặt đi.

Khi anh ta tiếp tục ăn, y lại tiếp tục nhìn.

- Thật sự không sao ư?

- Không sao, chỉ là nhìn anh thế này... có chút lạ...

- Thật sao?

Cố Nham không tin, nếu thực sự là vậy thì y sẽ nhìn anh chứ không phải là nhìn từng phần thức ăn anh gắp lên rồi bỏ vào miệng.

Cố Nham đứng dậy đến ngồi bên cạnh y, gắp thức ăn đút cho y:

- Vẫn còn đói sao?

- Không... đây là cơm tôi làm cho anh để cảm ơn...

"Không phủ nhận sao?"

- Nhưng bây giờ anh muốn nhìn em ăn cơ.

- Vậy... tôi không khách sáo đâu.

Cố Nham đút cho y từng phần từng phần, đến khi hộp cơm hết nhẵn.

Điện thoại y sáng lên, là anh Mặc Xuyên gọi.

- Anh Mặc Xuyên, em nghe đây.

《Chiều nay em quá thể ghé qua bệnh viện một lát không? Anh có chuyện muốn nói với em.》

- Vâng được ạ.

"Anh ấy có chuyện gì nhỉ? Làm mình tò mò ghê."

Sau đó, Cố Nham cũng nhận được tin nhắn từ Mặc Xuyên:

'Kết quả xét nghiệm của hai cái thai đã có lâu rồi, nhưng tôi không nói với các cậu. Chiều nay đến văn phòng tôi một chuyến để nhận kết quả.'

- Ban nãy có phải Mặc Xuyên gọi bảo em đến văn phòng không?

- Đúng vậy, sao anh biết?

- Cậu ấy cũng mới nhắn cho anh, chiều nay chúng ta đi chung đi.

- Được.

Thấy y dụi mắt, Cố Nham dẫn y vào căn phòng chuyên dụng của anh, trong đó có đầy đủ kể cả giường, cứ như 1 căn phòng thu nhỏ vậy.

- Trước đó anh còn vài việc, em có thể chợp mắt một chút ở đây đợi anh. 

Bỗng y bị bế bổng lên, đặt xuống giường, còn bị anh hôn má. Hình như hôm nay má y đã đắc tội gì với anh ta thì phải? Muốn xệ hết xuống rồi.

Cố Nham ngồi bên cạnh nhìn y lăn lộn một hồi, rất nhanh đã ngủ rồi. 

"Đáng yêu quá."

Anh vén tóc y ra sau rồi hôn lên trán y, leo lên giường nằm ôm y một hồi, sạc pin xong mới bắt đầu làm việc. 

- Hưm...

Y Sinh kêu nhẹ một tiếng rồi nhăn mặt, Cố Nham thấy vậy liền bất động, sợ làm y tỉnh giấc, khẩn trương đến bất giác nín thở. 

Y Sinh trở mình, rất nhanh đã thở đều trở lại, Cố Nham cũng thở ra một hơi. Nhìn thấy chiếc vòng anh tặng y vẫn được y đeo ở trên tay, cảm giác vui vẻ này không thể kìm nén được, liền cúi xuống hôn má y.

- Hưm... con muỗi...

"Chát"

Cố Nham ngơ ngác nhận cái tát của y, sau đó cười ranh mãnh.

- Cố Nham! Sao cổ tôi lại đầy vết đỏ thế này?

Cố Nham cười cười, chỉ vào vết đỏ trên má:

- Bởi vì anh là "muỗi" mà.

Y Sinh nhìn má anh ta, hình như là y đánh nhiều lắm thì phải, bảo sao tay hơi đau. Y cười gượng:

- Vậy sao...

======================

- Anh Mặc Xuyên, em đến rồi.

Bên trong phòng còn có Trần Minh, cậu ta có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Cố Nham đi cùng với y. Cậu tiến đến đỡ y ngồi xuống.

- Tôi sẽ nói luôn nhé. Trước đây tôi được yêu cầu xét nghiệm huyết thống cho bào thai trong bụng A Sinh, kết quả đã có từ lâu nhưng tôi không nói, là để em ấy an tâm học hành. Và vì em ấy đã thi xong, nên hôm nay tôi sẽ đưa kết quả.

Hai người đó cho rằng chắc chắn sẽ là của họ, kiểm tra chỉ là để y an tâm hơn thôi. Nhưng y thì không nghĩ như thế, mặt y bỗng tái nhợt đi, hai tay nắm chặt run rẩy. Nếu đúng như ý của họ thì tốt rồi, nhưng lỡ như không phải thì sao?

- Không sao đâu bảo bối, thả lỏng đi. - Trần Minh trấn an y.

- Theo phương pháp xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn, kết quả cho ra là...

Cả 3 người cùng hồi hộp lắng nghe từng câu chữ của Mặc Xuyên.

- Có một bào thai là của Trần Minh...

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng y vẫn chưa an tâm.

- Còn bào thai còn lại... không phải của 2 người.

Mặc Xuyên nói xong thì đưa cho 2 người họ mỗi người một tờ giấy, Trần Minh vui mừng ôm chầm lấy y, còn Cố Nham thì cứ cúi gằm mặt xuống, không biết bây giờ anh ta đang là loại biểu tình gì. Bỗng anh ta vò tờ giấy lại ném đi, gằn giọng:

- Không được! Nó không phải con của tôi, thì không được phép sinh ra!

==================
Bonus thêm 1 chương drama 😆😆😆

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ