Chương 23: Sinh nhật

8.4K 232 17
                                    

Wattpad của mình hình như hỏng rồi TTvTT, không nhận được thông báo cũng không đọc truyện được luôn, ai biết cách sửa chỉ mình với Ụ_Ụ.

=======================
Để chuẩn bị cho chương sau ngọt như đường thì chương này sẽ không ngược, còn dài nữa viết lâu thật( TTvTT).

(Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (^-^))
------------------------------------

Cố Minh vừa ra khỏi cửa, Cố Nham đã ôm Y Sinh đặt xuống giường, nhiệt độ của cái giường lúc này làm y không tự chủ được mà co người lại.

Cố Nham lại lấy ra một liều thuốc, tiêm vào cơ thể Y Sinh. Một lát sau, Y Sinh liền mở mắt tỉnh dậy. Cố Nham cười cười nói:

- Để an tâm rằng ngươi không ngủ khi đang phục vụ ta, ta đã tiêm cho ngươi một liều thuốc, nó sẽ giúp ngươi thanh tỉnh trong 12h tới.

Lòng y run lên, nhưng y đã quá mệt để thể hiện cảm xúc đó lên khuôn mặt mình, chỉ là mơ hồ nhìn lại Cố Nham.

Sau đó Y Sinh bị hắn ta banh rộng chân, một lần liền đâm lút cán. Đau đớn làm y tỉnh táo hơn, toàn thân run rẩy không ngừng. Tiếng khóc la của y quanh quẩn khắp căn hầm.

Sau một thời gian dài, hắn ta bắn ra 2 lần trong cơ thể y. Y mệt, nhưng hắn ta vẫn chưa thỏa mãn. Nâng chân y lên, hắn ta muốn sáp nhập một lần nữa. Y Sinh vừa khóc nấc lên vừa cầu xin một cách thảm thiết:

- Xin anh... hức... cho tôi nghỉ... một chút đi... tôi... mệt... lắm... nó... còn rất... đau... huhu... - Càng về sau tiếng nói của y lại bị ngắt quãng.

- Ta nói này, ngươi đau ta còn hiểu được, chứ ngươi nói mệt là mệt chỗ nào? Nằm vầy không mà mệt?

Nói đoạn hắn ta luồn thêm hai ngón tay vào nơi giao hợp, banh nó ra rộng hơn, chọc ngoáy làm y đau không nói nên lời, bàn tay quơ quơ ngoài không khí. Nhưng không may lại quơ trúng mặt Cố Nham, chỉ là vô tình đụng nhẹ...

"Chát! Chát! Chát!"

Ngay lập tức, ba cái tát đau đớn rơi xuống mặt y, cái nào cũng rất mạnh, làm răng y đập cả vào lưỡi. Y ôm mặt mà khóc. Hắn ta được đà, tiến tới cắn mạnh vào yết hầu y. Y Sinh giật mình cố gắng di chuyển yết hầu lên xuống để tránh hàm răng của Cố Nham, nhưng không thể né được bởi hắn cắn rất chặt.

Đợi đến khi hắn ta chịu thả ra, cũng là lúc co người lại lấy tay ôm lấy cổ mình. Trong khi Y Sinh đau đớn như vậy, Cố Nham vẫn đỉnh rất mạnh và sâu vào hạ thân y, đến khi hắn ta chịu bắn ra lần thứ tư.

Thoải mái thả lỏng cơ thể, hắn ta lật người nằm xuống giường. Lúc này hắn mới thấy nhiệt độ cái giường này rất lạnh và ẩm, hắn có thân nhiệt cao như vậy còn lạnh huống chi y.

Quay sang nhìn tới cơ thể đang cuộn tròn run rẩy, tấm lưng lúc trước trắng mịn giờ đầy ngập vết roi, hắn ta cảm thấy hơi có lỗi một chút với y.

Thực ra do giường được đặt dưới hầm nên đã lắp sẵn hệ thống sưởi ấm, nhưng hắn quên bật. Giờ hắn mới với tay mở lên. Xong rồi quay lại ôm lấy cơ thể mỏng manh kia đang run lên vì lạnh.

Cơ thể y lạnh đến mức làm hắn bất ngờ. Thảo nào...

Lật người y lại, Cố Nham vuốt nhẹ theo khuôn mặt tinh xảo của y mà giờ đã ốm đi rất nhiều, lại sưng lên vì 3 cái tát của hắn. Ôm một lát, hắn ta bước ra khỏi căn hầm, cầm vào một cái chăn mỏng, mềm phủ lên cơ thể y.

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ