Chương 56

6.1K 173 12
                                    

- Không... đừng... đừng mà...

Y Sinh rên rỉ trong vô thức, Cố Minh và Cố Nham nằm bên cạnh đã cố lay y, nhưng y vẫn không tỉnh dậy. Không biết làm thế nào mới được, họ đã gọi Mặc Xuyên đến:

- Cơ thể cậu ấy suy kiệt nghiêm trọng, lại thêm ám ảnh tâm lý và tinh thần bị rối loạn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành truyền dịch, cũng không thể dự đoán được khi nào cậu ấy mới tỉnh lại.

Cứ thế 1 ngày, rồi 2 ngày trôi qua, đến ngày thứ 3, thư kí, trợ lý của Cố gia và Trần gia đến, thúc giục họ giải quyết đống văn bản đang ngày một chất chồng.

*Về phía Cố gia:

- Cố tổng, ngài đã nghỉ 3 ngày liền rồi, rất nhiều văn kiện hợp tác đã được đưa đến nhà, nhưng ngài vẫn không đụng đến, ngài cần phê duyệt chúng ngay bây giờ.

- Tôi cho cậu phê đó, phê đi, có gì sau này tôi giải quyết.

Cố Nham nói nhưng mắt vẫn không rời Y Sinh, tay liên tục dùng khăn ướt thấm môi cho y. Qua 3 ngày, môi y đã trở nên nứt nẻ, miệng vẫn không ngừng rên rỉ.

Nhìn những dây truyền dịch dinh dưỡng cắm vào làn da tái xanh đến mức nhìn thấy cả những đường gân trên đó, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Có tiền có quyền có thuộc hạ làm gì, mà ngay cả gọi y dậy cũng không thể.

- Cố tổng, cho phép tôi nói thẳng, ngài cứ như vậy không được đâu, công ty, tập đoàn này không chỉ của một mình ngài, mà còn là miếng cơm manh áo của hàng ngàn người. Hơn nữa, dự án trọng điểm công ty chúng ta nhắm tới đã sắp đấu thầu rồi. Còn nữa, địa bàn ở Macao đã bị lấy mất, bên New York cũng bị nhăm nhe.

- ...

Nhận thấy Cố Nham đã bắt đầu suy nghĩ, anh nói tiếp:

- Tôi nghĩ 2 ngày qua ngài cũng đã dùng hết các biện pháp có thể rồi, nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Thay vì bây giờ ngài chỉ ngồi đợi, sao ngài không dành chút thời gian lo lắng chuyện của công ty?

*Về phía Trần gia:

- Thiếu gia à, ngài chỉ vừa mới được thừa nhận thôi đó, sao lại có thể bỏ hết tiền đồ của mình để ở đây nấu cháo như vậy chứ? Cậu ta cũng có ăn được đâu?

- Khi nào có người yêu anh sẽ hiểu.

Một mũi tên xuyên thẳng vào con tim mỏng manh yếu đuối, 5 chữ "khi nào có người yêu" này chẳng phải là đang khịa anh FA sao?

- Tôi... tôi không nói nhiều với cậu nữa, những đứa cháu nuôi của chủ tịch đã bắt đầu cuộc thi để giành quyền thừa kế rồi đó, cậu cứ ở đây mà nấu cháo đi! Để rồi xem đến lúc cậu ta tỉnh dậy, cậu địa vị không có quyền lực không có tài sản cũng không, cậu có cái gì có thể tranh giành với Cố Nham!

Tức giận, anh ta phụng phịu quay lưng rời đi.

Cố Minh rơi vào trầm tư, lời anh ấy nói cũng không phải là không có lý...

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~

Khoảng 1 tháng trước, cậu được chủ tịch tập đoàn Trần thị hẹn gặp mặt. Ban đầu, cậu lấy lí do bận để từ chối, nhưng những lời mời vẫn được gửi đến ngày một nhiều hơn. Cho đến cuối cùng, cậu nghĩ vẫn là nên gặp thì hơn.

[Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ