- ê, con mồ côi. lụm cho tao trái banh.tôi bậm môi, tay chà sát chiếc áo thun cũ kỹ cho gáo nước, lủi thủi lấy trái banh gần gốc đa đưa cho lee minhyuk. chỉ chờ tôi đưa đến gần nó đã dựt mạnh trái banh, rồi thuận tay xô ngã tôi xuống đất.
- con nhỏ mồ côi hôi hám này - thằng nhóc liếc mắt khẽ lầm bầm.
tôi đã quen với cảnh luôn bị bọn nhóc trong xóm bắt nạt. bởi tôi mồ côi, ba bỏ đi từ lúc má mang bầu tôi năm tháng. rồi một đêm mưa lớn, má trở dạ, chỉ có một mình trong căn nhà lá xập xệ. do chẳng thể đến trạm xá kịp thời mà má sinh rớt tôi ra trên cái giường gỗ bị mọt ăn. một cục đỏ au, lắm lem máu, cuống rốn nằm vắt véo trước bụng. má vì mất máu mà chết. đó là những gì dì cheon nói khi tôi hỏi về ba má mình.
tôi nhìn theo thằng nhóc ôm trái banh chạy đi ra ngoài ngõ, cái giọng khằng khặc tuổi dậy thì của nó cười rộ lên khi gặp yoo jenny và ha eunbyul. bọn nó chơi với nhau nhìn vui ghê. tụi nó chê tôi hôi, tanh tưởi mùi cá. tôi cũng thèm được vô tư vui cười như thế. nhưng đời mà, đâu có dễ với ai bao giờ, nhất là đối với một đứa mồ côi. tuổi thơ của tôi sớm đã bị bão tố ngoài kia cuốn đi mất, đôi lúc tôi tự hỏi " làm trẻ con thì sẽ như nào ta? ".
- seokgyeong đem đá tới rồi à? - mẹ nó hỏi rồi dúi vào tay tôi 8 won.
xếp gọn xấp tiền cho vào túi, tôi leo lên chiếc xe lôi tự chế của mình phóng vụt đi.
tôi sống cùng nhà với gia đình chú ha, em trai của má. thường ngày sẽ phụ dì cheon giao cá, lúc rãnh rỗi thì bóc vát, làm mướn kiếm thêm. những việc mà mọi đứa trẻ 15 khác chưa thể làm nổi. tôi muốn có tiền, muốn tự sống trong ngôi nhà của mình.
con ha eunbyul lúc nào cũng bô bô cái miệng với tụi minhyuk, jenny trong xóm là ju seokgyeong đang ăn bám nhà nó sống qua ngày, tôi tức lắm. rồi cái lúc tôi đòi dì cho đi học khi thấy tụi nhóc sách vở đến trường thì dì bảo tôi là đứa ăn nhờ ở đậu, chỉ cần làm việc thì sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng đòi đi học làm gì. tôi buồn, chẳng dám nói với ai, tôi cũng muốn biết chữ như người ta, muốn viết được cái tên của mình nhưng rồi thôi. ừ thì, người ta nuôi tôi lớn, cho từng miếng cơm manh áo thì tôi còn cầu mong gì hơn.
- seokgyeongie đến bỏ đá hả con? vào đây ăn mẻ bánh khọt cô mới làm nè - đó là giọng cô oh.
họ ju bê cục nước đá lạnh ngắt đặt xuống cái thao đỏ trước hiên nhà. kéo áo lao vội mấy giọt mồ hôi lấm lem trên mặt.
- dạ. cô ơi có rona ở nhà không cô? - tôi gân cổ, nói vọng ra nhà sau nơi cô oh đang loay hoay với mẻ bánh thơm lừng.
- nó trong nhà đó, con vào coi thử xem.
tôi nghe rồi cũng làm theo. mon men đi vào, vừa mới đến cửa đã nghe cái thứ tiếng trẹt lét của em. tôi thấy em chống nạnh, cầm cái chai nước rỗng đứng trước tivi trắng đen mà ca hát. bae rona chỉ vừa tròn 10 nhưng em ca hay lắm, cái giọng non nớt ngân nga mãi bài hát nghe thấy trên tivi. tôi đứng nép bên cánh cửa đợi nó ca hết bài mới lên tiếng:
- rona, mày ca mãi một bài thế.
- ơ? chị seokgyeong đến chơi đấy à - em thôi chăm chú vào tivi mà chạy ầm vào người tôi . miệng cười toe toét tay vẫn cầm khư khư cái chai nhựa.
- ừ, mày đừng có chà mặt vào người tao như vậy chứ - tôi giả bộ nhăn mặt, đẩy em ra. gì chứ, người tôi dơ lắm, mồ hôi hám đầy ra, cộng với mùi tanh của cá. nghe mắc ói chết đi được. bộ nhỏ này không ngửi thấy à?
- sao bây còn đứng tần ngần ngoài đây, mau vào nhà đi chứ - má em đi lên, tay bê hai dĩa bánh khọt còn bốc khói.
tôi vội cầm lấy hai dĩa bánh từ tay cô, bước nhanh vào trong, kệ cho cái thân nhỏ xíu lẽo đẽo phía sau.
à, trong tất cả bọn nhóc trong cái xóm này, ngoài chú ha ra chỉ có gia đình bae rona không xa lánh một đứa mồ côi như tôi. ngược lại, họ còn đối xử với tôi như người trong nhà. lần đầu tiên, cái làng nhỏ ở busan này, tôi cảm thấy vẫn còn tình thương.