quà xin lỗi

210 45 0
                                    


sau cái hôm đó, em giận tôi thật rồi. chả líu lo chào mừng khi thấy tôi sang nhà giao cá. em vẫn đứng chống nạnh trước cái tivi mặc cho tôi lớn tiếng kêu gọi.

- con nhỏ này coi vậy mà giận dai dữ - tôi tặc lưỡi, lầm bầm chỉ mình nghe - này, tao về đấy nhé - lại lần nữa gây chú ý tới em, nhưng có vẻ chẳng thành công.

nói rồi tôi vội đánh xe đi giao số cá còn lại. nếu về trễ sẽ bị dì mắng cho. tôi đạp xe quanh chợ để hoàn thành số hàng. vừa dừng chân đến cổng nhà, tôi đã nghe cái giọng nhão nhẹt đáng ghét của con ha eunbyul.

- không, con muốn ăn bánh bông lan trứng muối.

- chợ nhỏ xóm mình thì làm gì có tiệm bánh nào hả con - dì cheon đang xuống nước dỗ dành nó.

- con không biết, con muốn ăn - nó khóc ầm lên, nghe thấy ghét chết đi được.

- con seokgyeong về rồi đấy à, mày đánh xe lên thị xã mua cho eunbyul cái bánh đi - chỉ đợi tôi vừa đặt chân vào cửa, dì đã nhanh nhẹn sai bảo.

bây giờ đã là giữ trưa, nắng gắt lắm, từ xóm lên thị xã chắc cũng gần một tiếng. thú thật thì tôi chẳng muốn đi đâu nhưng ju seokgyeong có cơ hội từ chối sao? tôi chẳng có cái quyền gì trong nhà cả. trừ chú ha ra thì dì và nó đều coi tôi là đứa ăn bám.

mặc dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn đánh xe lên thị xã tìm mua bánh. ừ thì người ta nuôi lớn mình, cho mình chỗ ăn chỗ ở là đã quá tốt rồi. tôi chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.

đạp xe giữ cái nắng gắt của ngày hè, mồ hôi lấm tấm, ướt hết một phần lưng. chạy đến cuối đường mới thấy được tiệm bánh ngọt duy nhất, mệt chết đi được, con quỷ nhỏ đó cũng biết cách thèm bánh ghê ha. tôi rủa con nhỏ họ ha đầy một bụng rồi cũng bước vào tiệm. chỗ này nhìn đẹp thật đấy. thơm phức mùi bánh mới nướng.

- chị ơi, gói cho em một bánh bông lan trứng muối - tôi cất giọng nói với chị bán bánh ở quầy.

- đây của em.

tôi nhận lấy gói bánh từ chị, khệ nệ cầm nó ra xe. đến bây giờ tôi mới để ý, đối diện tiệm bánh có một sạp bán đồ chơi cho con nít. tôi dẫn xe đến gần, ngắm nghía một hồi lâu, mắt chú ý để chiếc micro màu hồng bằng nhựa đặt bên hông sạp. tôi nhớ đến em, nhớ đến cái chai nhựa thay cho micro của em.

" mua cái này về cho nó ca, coi như quà xin lỗi" - ju seokgyeong nói trong bụng.

- bác ơi, cho cháu mua cái này ạ - tôi vừa nói vừa quơ quơ cái micro trong tay.

- của cháu 3 won nhé.

tôi cho tay vào túi lấy ra mớ tiền lẻ hôm nay kiếm được. trích ra một ít đưa cho bác bán hàng. có 3 won cũng không mất mát gì nhiều.

lại mất một tiếng nữa để tôi về đến xóm. trời cũng đã xế chiều. trước khi về nhà tôi tạt ngang nhà em để đưa cái cái micro mua trên thị xã.

- bae rona ơi, bae rona - tôi đứng ở cổng nhà em, gân cổ lên mà hét.

- cái gì? - em cũng chẳng vừa, đứng giữa sân mà hét lại.

- con nhỏ này hôm nay gan nhỉ? mày nạt tao đấy à?

em hậm hực chầm chầm nhìn tôi. trông vẫn giận ghê lắm. tôi bật cười với cái sự đáng yêu của con nhỏ họ bae này.

- lại đây tao cho cái này. hôm nay có việc lên thị xã nên mua cho mày.

em há miệng, trồ mắt nhìn vật được tôi đưa ra. nom nhỏ bất ngờ lắm. cũng phải, em có bao giờ nhìn thấy cái micro thật đâu, chỉ biết nó qua tivi trong nhà.

- nhìn xịn thật chị ơi, mà cho em thiệt hả? - bản mặt hậm hực giờ đây đã cười tươi rói. tay chộp lấy cái micro thật nhanh như thể sợ bị tôi lấy lại.

- ờ ờ, cho mày đó, đừng giận tao nữa - tôi trả lời cho em mừng.

bae rona vui để phát rồ, hết chạy vòng quanh sân, rồi lại đâm ầm vào bụng tôi mà chà lấy chà để, mồm mép loạn cả lên.

- em cảm ơn seokgyeongie, em thương chị nhất trên đời.

- này này, tao đã nói đừng chà mặt vào người tao mà - tôi cau có, cố đẩy cái đầu nhỏ của em ra.

bên chiếc xe lôi tự chế, tiếng cười ríu rít vang khắp mọi nơi trong cái xóm nhỏ.

Kiếp Đào Ca - Gyeongro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ