mới sớm tinh mơ, ju seokgyeong đã vội vã rời khỏi nhà. bữa nay em đi. bae rona đi thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình. em nhờ tôi chở đến ga tàu. em đi chuyến sớm nhất, phải tranh thủ không sẽ trễ, em lại rầu.- bae rona, mày ca cho tao nghe đi, cái bài cũ rích hồi xưa mày ưa ca đó - tôi muốn nghe giọng em lần cuối. sau hôm nay thì biết bao giờ mới gặp lại.
bae rona chiều theo ý tôi, em ca mãi miết cái bài khi nhỏ em vẫn ưa chóng nạnh đứng trước tivi. vẫn y như ngày xưa, vang vọng một nỗi u buồn da diết. tôi say sưa thưởng thức nó như món quà cuối cùng em tặng cho mình.
đến trước ga tàu, tôi bê giúp em chiếc túi cỡ vừa xem như hành lí lên đường, em thì tần ngần trước con tàu dài ngoằn ngoèo như con rắn. nom là đang tìm số toa.
- này, mày đi rồi khi nào về? - tôi hỏi để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng.
- em không biết nữa, khi nào thành công chắc lúc đó em về? - em xoay đầu nhìn tôi, cười cười trả lời.
nghe sao mông lung mờ mịt dữ vậy em? khi nào thành công em sẽ về nhưng nếu không về thì tôi biết làm sao.
tôi thương em nhưng chẳng dám tường. vì tôi nghèo, không nhà không cửa, đồng có đồng không. em chỉ vừa con gái trăng non, còn trẻ, nhiều hoài bão, tương lai tươi sáng đang ở phía trước. đời em phải sung túc hơn là chôn thân ở với một đứa lông bông trôi nổi như tôi.
- chị ở nhà chăm sóc má giúp em, em không biết sẽ đi bao lâu nữa.
- cô oh khóc lên khóc xuống mà mày còn nói vậy được hả em? - má em buồn lắm, cô một hai nhất quyết không chịu để em đi. cô nói em theo nghiệp ca hát đời sẽ lông bông phiêu bạc. khổ phận con gái.
- chị, em nghĩ kĩ rồi. má ở nhà nhờ seokgyeongie nhé. - có lẽ cái máu mê ca hát của em đang sôi sục dữ lắm.
tôi cụp mắt, sống mũi cay cay, nước mắt từ khi nào đã chảy ngắn chảy dài. từ nhỏ tới lớn, dù có bị bắt nạt khinh thường vì cái phận mồ côi tôi cũng chưa bao giờ khóc. này lại khóc vì một đứa con gái 17.
- chị seokgyeong khóc đấy à? - em đến gần bưng mặt tôi lên mà nhẹ lau nước mắt.
- ai nói, tao không có khóc - tôi dựt mặt ra, vội đưa tay quẹt ngang đi dòng nước, cố nén chặt.
em trao cho tôi cái ôm tạm biệt. siết chặt lấy cái dáng nhỏ xíu đó, tôi cố gắng hít hà hương bạc hà dịu nhẹ trên người em, ôm mãi người tôi thương.
- chị, em phải đi rồi, seokgyeong ở lại mạnh giỏi nhé - rona vỗ nhẹ vai tôi ý muốn thả em ra.
- ừ, mày giỏi thì đi đi. đi mà ca mà hát - tôi giả bộ xua đuổi em để che giấu đi cái cảm xúc muốn giữ em lại. nhìn em đi, tôi không đành tâm.
em ôm túi đồ, đi về phía toa tàu, bỏ lại busan đầy chất phát phía sau. bỏ lại busan một lòng một dạ thương em.
chờ đến khi em đến gần cửa tàu, tôi mới lấy dũng khí hét lớn:
- rona, đi mạnh giỏi nghen em.
ju seokgyeong đứng ngây người nhìn đoàn tàu vụt đi. tạm biệt em, giọng ca ngọt lịm buồn đìu hiu. tạm biệt em, đôi mắt đẹp mà sâu cay thăm thẳm. tạm biệt em, mối tình chưa kịp ngỏ lời. tạm biệt em, người con gái tôi thương.
busan vẫn thế, vẫn yên bình dịu êm, vẫn rôm rả tiếng nói tiếng cười, vẫn cánh đồng lúa bát ngạt, vẫn đàn cò trắng sải cánh trên bầu trời xanh. busan vẫn thế, chỉ vắng bóng em.