hôm nay dì cheon dẫn ha eunbyul lên thị xã sắm đồ mới nên tôi chẳng phải lông bông ngõ này hẻm kia để giao cá. mon men đến cái buồng của nhỏ eunbyul chôm một vài tờ giấy a4 trắng phiếu cho vào chiếc túi đen cũ kỹ đã sờn chỉ, rồi vội ra sau nhà dắt xe chạy đi.- bae rona ơi, ra đây tao nói cái này - tôi đứng trước mái hiên gọi vọng vào nhà.
- dạ, chị seokgyeong lại sang đấy à? - em lon ton chạy ra, trên tay vẫn còn nắm chặt cái micro hôm nọ tôi mua cho.
- mày vào nói với má tao chở mày ra ruộng xíu.
- chi vậy chị?
- nói sao làm vậy đi, mày lì thế? - tôi nhăn mặt, hối em lẹ lẹ cái chân lên.
trên chiếc xe lôi nhỏ, em cứ rêu rao mãi một bài ca đã xưa cũ, tôi thì hì hục đạp xe. ừ, thi thoảng mới rãnh rỗi nên ju seokgyeong muốn chở em ra ruộng để vẽ tranh. vẽ em là ca sĩ ấy.
- mày cầm cái micro đứng trên cục đá mà ca đi - tôi chỉ tay đến cục đá xanh, ý muốn em đứng lên đó.
- tự nhiên kêu em ra đây đứng làm gì? - em hỏi nhưng cũng nghe lời tôi mà bước lên cục đá.
- thì hôm nay rãnh, tao vẽ mày đứng trên sân khấu - tôi vừa nói vừa cúi đầu lôi mớ giấy trong túi ra.
- thật hả chị? chị vẽ em đừng trên sân khấu thật hả? - em nghe vậy, đôi mắt to tròn mở hết cỡ, trông mừng dữ lắm.
- ừ, sao hôm nay mày hỏi lắm thế. lo ca đi, bài nào mới mới đừng ca mãi bài cũ rích kia - tôi đánh mắt nhìn em một hồi lâu sau đó tay bắt đầu làm việc.
từng đường chì cọ sát trên giấy trắng tạo ra thứ âm thanh êm dịu như suối chảy. em đứng đó ca, một bài mới toanh tôi chưa bao giờ nghe. giọng em trong trẻo, ngọt thanh xuyến xao, giọt âm thanh ấy đánh tan cái nóng bức của buổi trưa đầy nắng gắt. nhưng sao giọng ca của một đứa trẻ lên 10 lại buồn da diết, buồn như cắt từng khúc ruột. đôi mắt to tròn long lanh nhìn xa xăm trong thật não nề. em cứ ca, em cháy với đam mê một cách mãnh liệt. giữa ruộng lúa xanh ngắt, thứ âm thanh buồn tênh vang cả một dãy chân trời.
tôi say mê trong giọng ca và tiếng chì. đôi tay mặc cho thứ gọi là nghệ thuật điều khiển. bức tranh họa em mặc chiếc đầm nhỏ nhắn, tay cầm micro đứng trên tảng đá thay cho sân khấu hoành tráng giữa bầu trời xanh có đàn cò trắng sải rộng đôi cánh và bên dưới là cánh đồng lúa xanh mơn mởn. cứ thế mà cháy lên khao khát ước mơ.
tên họa sĩ đấm chìm vào mê cung do nàng ca sĩ tạo ra. con tim mê man trong cái gọi là ái tình, chúng hòa lẫn vào nhau, quấn quýt tạo thành một lọ độc dược mang tên tình yêu. tên họa sĩ chẳng hay biết, ngỡ lọ độc dược ấy là thứ nước thanh mát nàng ca sĩ mang cho buổi trưa hè mà không ngần ngại nốc cạn. nàng ta vô tình chôn tim kẻ ngu muội vào ánh mắt sầu hiu hắt của mình.
- seokgyeongie, vẽ xong chưa? em mỏi chân quá - em đã thôi ca hát, hỏi tôi với cái giọng nhão nhè nhão nhẹt của đứa con nít.
- ờ đợi tí, xong liền rồi này - tôi vẫn cậm cụi tô tô vẽ vẽ từng đường nét cuối cùng.
em bước xuống cục đá, ngồi kế bên tôi thở lấy thở để, cầm chai nước tôi mang theo thủ sẵn tu ừng ực.
- mày uống từ từ thôi, coi chừng sặc.
- em khát mà chị.
- mày phụ tao dọn mớ giấy đi rồi tao chở đi ăn kem - tôi nói khi đang loay hoay tìm cái túi vải cũ của mình.
em reo lên vui vẻ, đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt lụm mớ giấy nằm lung tung dưới nền đất.
trên chiếc xe cà tàn, một lớn một nhỏ chí chóe với nhau.
- chị nói vẽ em trên sân khấu mà sao lại vẽ trên cục đá - em nhăn nhó, mắt ngắm nghía bức tranh mà cằn nhằn.
- thì tao có được thấy sân khấu bao giờ đâu mà biết vẽ - tôi vừa đạp xe vừa trả lời em.
- nhưng có ca sĩ nào đứng trên cục đá ca đâu, kì cục quá.
- mày lèm bèm nữa tao lấy lại tranh đó.