em muốn ca

168 41 0
                                    


tôi 22, em 17.

bae rona thoắt đã 17. cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. em bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, chẳng còn là con nhỏ lên 10 líu lo chạy theo phía sau tôi. cái ước mơ được ca hát của em vẫn cháy mãi, ngày càng dữ dội hơn. còn tôi, một họa sĩ quèn tuổi 22, nghe chững chạc đấy. tôi đã bỏ cái nghề làm thuê làm mướn từ năm 18 tuổi. chú ha bảo tranh tôi vẽ đẹp lắm, sao không mang lên thị xã mà bán. chú lén dì cho tôi tiền mua giấy màu cùng với khoảng làm mướn mấy năm trời, tôi cũng đủ dụng cụ để vẽ tranh. giờ thì nguồn thu nhập cũng khá hơn rồi.

chú ha rất tốt với tôi, khi nhỏ tôi không được đi học, đều là chú dạy chữ cho tôi. dạy đọc, dạy viết, dạy tất cả mọi thứ trên đời. chú dạy tôi cách yêu thương và đối xử với mọi người thật tốt. tôi sống được đến bây giờ đều là nhờ chú. tôi mang ơn chú lắm.

hôm nay tôi bán về sớm vì có hẹn với bae rona. em nói có chuyện cần cho tôi biết. vẫn là đồng ruộng cũ, gốc cây sần sùi, cục đá bám đầy bụi. bảy năm, chốn đó vẫn là chốn yêu thích của cả tôi và em. vội về nhà tắm rửa thay cái áo thun mới, tôi đánh xe sang nhà em. vẫn vậy, từ đó đến giờ luôn là tôi chở em đi trên chiếc xe lôi tàn.

- mày kêu tao ra đây làm gì? - tôi lên tiếng khi cả hai đã yên vị dưới gốc cây.

- chị muốn nghe em ca không? - em hỏi bằng cái giọng ngọt lịm của người thiếu nữ. nó làm tim tôi rung lên bần bật.

- mày lúc nào chả ca với hò, có thèm hỏi tao đâu, sao hôm nay lại hỏi? - tôi quay đầu sang nhìn em. còn em đưa mắt nhìn đồng lúa bát ngát phía xa xa như thể đây là lần cuối em được ngắm nó.

em cất giọng ca, êm ru nhẹ nhàng. ngọt ngào như dòng suối mát rót vào tai nhưng lại sầu thênh thang, buồn da buồn diết, cắt vào da vào thịt. đôi mắt sáng long lanh căng tràn nhựa sống của thiếu nữ mới lớn. tôi nhắm mắt ngồi nghe em ca, để yên cho em xoa dịu tâm hồn từ lâu đã thiếu thốn. từ nhỏ tới lớn tôi là đứa mồ côi, má con em đến và cho tôi biết được cái tình thương gia đình là như thế nào. tôi quý má con em dữ lắm.

và tôi cũng thương em lắm, tôi thương em theo cái gọi là tình nồng lứa đôi.

- chị, mai em lên thành phố - rona ngừng ca, giọng rất nhỏ, nhẹ tênh.

tôi giật mình bật dậy, tai đột nhiên ù đi, trồ mắt nhìn em. miệng lấp ba lấp bấp:

- cái gì, mày....mày nói cái gì?

- mai em lên thành phố.

- mày lên đó làm gì? - tôi mơ màng hỏi

- em đi ca. em muốn làm ca sĩ - em cười tươi rói như đang khoe món đồ chơi mới.

- mày còn nhỏ, mới tí tuổi đầu biết cái gì mà đòi đi - tôi mắng em, cầu mong bae rona sẽ nghĩ lại.

- em cũng 17 rồi, em muốn ca. đứng trên sân khấu cất cao giọng hát là niềm kiêu hãnh của em - em vẫn đều đều, nhẹ nhàng sâu lắng.

tôi nín thinh, ju seokgyeong này muốn cản em lại, tôi muốn em ở lại cái vùng quê nhỏ nhưng yên bình này với tôi. tôi ghét em phải bon chen với đời khi tuổi vừa xuân xanh, bởi không ai ngoài tôi hiểu được cảm giác đó. nhưng tôi không làm được, tôi chùng bước trước cái khao khát được ca, được hát của em. tôi ngã quỵ trước ngọn lửa mơ ước đang cháy hừng hực trong em. tôi chẳng thể ngăn được em.

- mày xin má mày chưa mà đã đòi đi? - tôi hỏi với niềm hi vọng cuối cùng.

- em xin má rồi. má không đồng ý, má rầy em rất nhiều. nhưng em vẫn muốn đi - giọng em chùng xuống, buồn mang mát.

- con nhỏ cứng đầu - tôi lầm bầm trong họng rồi im luôn.

vẫn trên chiếc xe lôi tàn, em thì thầm trong cái chiều tà:

- seokgyeongie mai chở em ra ga tàu nha.

tôi không trả lời, chỉ có tiếng kêu ken két của chiếc xe cà tan phát ra.

Kiếp Đào Ca - Gyeongro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ