chính cái cớ sự năm 19 tuổi mà bae rona vốn yếu mềm nay lại rụt rè hơn. em thu mình trong cái vỏ bọc tự tạo ra. em vươn vuốt với những gã đàn ông có ý định tiếp cận mình. bae rona xinh đẹp kiều mị - cô đào ca khiến bao người ngày đêm thèm khát. họ vây quanh đời em như ong như bướm nhưng tâm hồn chai sạn đầy rẫy tổn thương của em lại khướt từ bọn họ.rồi tôi như chiếc phao cứu sinh trôi đến bên em vào giây phút tử thần. em liều mạng bám vào để giành lấy hi vọng sống duy nhất còn sót lại.
tôi khuyên em bỏ cái nghiệp đào ca đi, tôi giờ cũng là họa sĩ, thu nhập ổn định, tôi có thể lo cho cuộc sống sau này của em. rona không chịu, em nói đời tôi đã khổ, bây giờ lo cho em sẽ khổ hơn nữa. em còn xuân xanh, mặn mà, em còn ca được lanh lảnh, có nghĩa là em còn tự lo được cho đời của mình.
muốn cản những chẳng thể làm được gì. tôi biết đó chỉ mà lời nói dối của em. rona còn mê ca lắm, em đã nói, được ca được đứng trên sân khấu chính là niềm kiêu hãnh của em kia mà.
tôi thường qua trọ nấu ăn cho em, nhìn đống mì gói trên bếp thì biết chẳng có tí dinh dưỡng nào. rona nói thấy cảnh này em nhớ má ở quê, nhưng em không dám về, em sợ má la má buồn vì em mà sanh bệnh. vài tháng trôi qua như thế, tôi ngỏ lời với em, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
thương nhau, tôi và em chôn nhau trong cái tình nồng nàn đỏ thấm. trái tim tôi rạo rực lửa tình, tôi ngu muội trước người con gái đã trải đời chỉ vừa ngưỡng 20.
chúng tôi hòa vào nhau. như mảnh đất khô hạn gặp cơn mưa rào. khát nhau đến điên đến dại. làm loãng thứ cảm xúc đặc quánh. trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ có giọng em thanh thiết, giòn tan. tay tôi mơn trớn lên từng thớt thịt mát rượi. người con gái đôi mươi rù quyến, nõn nà sắc son, hệt như tuổi trăng tròn. mặc kệ tất cả, đôi môi hòa nguyện vào nhau say đắm. chúng tôi lâng lâng trong cái gọi là tình ái, trần trụi bám víu vào nhau, lấp liếm không còn khe hở, tìm tay nhau trong bóng tối mờ mịt. em và tôi trao cho nhau hết những thứ gọi là ái tình lục dục.
tôi và em thương nhau cũng nửa năm hơn. ban sáng tôi ở phòng vẽ tranh, chiều đến đưa em tới phòng trà, tối lại rước em về. chúng tôi bình đạm bên nhau, ngày càng thắm thiết. tôi thương em thật nhiều.
đêm đêm em nằm trong lòng tôi líu lo. em kể dạo này đi ca, cứ có ông bận vest nhìn sang lắm tặng hoa cho em. người ta nói em ca tình, nghe mà sướng hết lỗ tai. đêm nào ổng cũng tới nghe rồi tặng hoa trò chuyện với em nhiều lắm.
tôi mừng cho em. người đời ngoài kia cũng không quá tàn nhẫn với em đi. tôi ôm siết em vào lòng, nói lời thương, nói chuyện đời.
- chị nè, không biết em bé ra sao ha chị.
- thì nhỏ xíu, khóc oa oa chứ sao.
- nếu con em còn, thì giờ này cũng đã được tuổi đầu.
em rút sâu vào lòng tôi, cố giấu đi tiếng nấc. đứa bé chính là nguồn sống của em khi đó. nó là tia hy vọng cuối cùng của em trên cõi trần này. giống như em chính là ánh sáng cho cuộc đời trôi nỗi của tôi.
ju seokgyeong nên oán trách cuộc đời hay oán trách tạo hóa đây? tạo hóa sinh ra em rồi tạo luôn cái giấc mơ được ca được hát đi theo em để đời đầy đọa chà đạp em tơi tả. bae rona chỉ vừa đôi mươi nhưng lại mang cái kiếp hồng nhan bạc phận.
tôi dịu dàng tha thiết, vỗ vỗ lưng, nhẹ ru em vào giấc ngủ.
- tôi thương em quá dỗi em ơi, cuộc đời đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ nhỏ đơn côi. em đừng sợ, đời em sau này hãy để tôi bảo hộ em nhé.
tên họa sĩ năm nào đã hẹn hứa bảo hộ cả cuộc đời cho nàng ca sĩ.