chiều xế tôi vẫn đến trọ em như thường lệ. hôm nay thứ bảy, phòng trà rất đông khách nên phải ca sớm. tôi dẫn xe đi đến căn phòng cuối dãy. nhưng cửa lại khóa, giờ này em còn đi đâu, tôi gọi điện em cũng không bắt máy, đã hơn chục cuộc liên tục gọi đi vẫn không có hồi đáp. tôi nôm na hỏi chủ trọ thì tá hỏa ra là em mới trả phòng sáng nay, khăn gói theo ông nào giàu lắm. chủ trọ nói người ta đưa em lên xe du lịch rồi chở đi.em lại bỏ tôi đi rồi, tôi bàng hoàng ngây ngốc. như con thiêu thân cụt đầu rơi xuống vực sâu thăm thẳm. tôi khóc, nước mắt ròng ròng như thác đổ.
từ cái hôm em đi biệt tăm, tôi như hóa điên. lục tung hết mọi nơi trong thành phố vẫn không tìm thấy. tôi lang thang vật vờ như con nghiện trước mấy phòng trà lớn nhỏ để mong được nhìn thấy thân ảnh bận đầm trắng đứng ca trên sân khấu nhưng rồi cũng vô vọng.
tôi dò hỏi bà chủ phòng trà em thường ca thì mới biết đêm hôm trước ngày bỏ đi, em xin thôi việc. gác lại cái nghiệp đào ca, mua vui thiên hạ. bà còn nói em lúc đó nghẹn ngào, thoi thóp trong mớ hồi ức cầm ca.
em đến với đời tôi trong sự dịu dàng, thanh cao nơi đồng ruộng bạc ngàn, em nhẹ nhàng, đầm thắm. rồi em đi khỏi đời tôi một cách êm ru chẳng ai hay, em đi trong lặng thinh vội vã.
ở cái seuol lẫn lộn tình người này, em không có người thân. em một mình lủi thủi nơi gốc tối u khuất. tôi chẳng biết đâu mà hỏi thăm. em cô đơn hiu quạnh.
tôi cũng ngỡ chỉ cần tôi thương em, em thương tôi thì đôi ta có thể vung vén hạnh phúc. sự thật đã tát cho tôi một cú thật đau, em là đứa trẻ đã bị tổn thương, bị giông tố cuộc đời mà vấy bẩn, em cần bến đỗ vững chãi hơn là đứa con nít tập đòi trưởng thành như tôi.
tôi rong đuổi theo những hoài niệm cũ, thả mình trên con phố tấp nập dòng người. tôi nhớ em của ngày xưa. em ngây thơ, trong sáng. em vô ưu vô lo sống ở vùng quê bình yên busan, không giống như seuol xô bồ khắc nghiệt, nơi cướp mất một cô gái tươi sáng tuổi ngọt ngào mà thay vào đó là u buồn phiền muộn về mọi thứ trong cuộc sống.
tôi nhớ từng cái chạm cháy bỏng của em trên da thịt tôi, nhớ đôi môi căng mọng ngọt lịm vị dâu. tôi nhớ tiếng cười toe toét, nhớ những lời tình nồng trao nhau. tôi nhớ giọng ca buồn đìu hiu, nhớ ánh mắt sâu cay da diết. nhớ những ngày thương nhau nồng thắm. đêm về ôm xiết nhau trong lòng thủ thỉ vài ba lời mật ngọt. tôi nhớ mọi thứ về người mình thương. tôi nhớ em tột cùng, tôi cần em, em về với tôi được chưa?
giờ em đang cùng với ai? có nhớ về những ngày mặn nồng với tôi?
em theo gã đàn ông hẳn hai tháng trời, không thư từ nhắn gửi, không lời tiếng báo tin. cứ vậy mà mất hút trong dòng người vội vã. em đi tôi như kẻ mất hồn. ngày thì điên cuồng dò la tin em, chôn thân vào màu vẽ và tiếng chì. đêm đến vật vờ trước các phòng trà, ngập trong men rượu.
rồi trời thương cho cái phận hẩm hiu của tôi.
ngày đó em cùng người đàn ông lạ mặt đến phòng vẽ hỏi mua tranh. tưởng ai xa lạ, ra là cái ông bận vest ưa tặng hoa cho em. họ nhìn trúng tranh tôi vẽ nên thầy kêu ra tiếp đón. mặt mũi tay chân lấm lem màu vẽ chưa kịp lau. tôi bước ra, mắt sầu chan chứa nhớ nhung nhìn vào mắt em. em khoác tay người ta tình tứ ghê lắm. gã để em lại nói chuyện với tôi còn mình thì đi xem tranh.