Châu Kha Vũ cả đêm không ngủ, anh ở phòng làm việc đến 5 giờ sáng thì qua phòng ngủ chính.
Patrick còn chưa dậy, cũng chắc tại đêm qua.
Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ lại vò đầu bất lực, nếu thực sự cho anh quay ngược thời gian thì anh sẽ không làm ra thứ chuyện điên rồ này.
Đêm qua là Châu Kha Vũ ép buộc Patrick, cậu không hề có một chút gì gọi là tự nguyện. Anh nghĩ bản thân lại làm cho Patrick thêm ghét mình rồi, bây giờ làm sao có thể đối mặt với cậu đây.
Thời tiết hôm nay rất xấu, mây đen bao phủ cả bầu trời, tiếng mưa rả rít không ngừng rơi xuống. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà mà lạnh hơn.
Châu Kha Vũ nhận thấy người trong chăn có chút run lên vì lạnh, cũng không để ý tới gì liền leo lên giường ôm cậu vào lòng.
Patrick mơ màng nhận được hơi ấm liền không muốn buông ra, cứ thế ôm lấy người Châu Kha Vũ. Anh sợ người trong lòng tỉnh dậy liền không dám động người, tư thế mặc dù có chút mỏi nhưng anh vẫn cố nhịn xuống mà cho cậu ôm một cách thoải mái.
Patrick lúc ngủ sẽ yếu đuối như vậy, không hề có chút công kích nào. Châu Kha Vũ nghĩ đến đây lại có chút khó chịu, nếu sau này Patrick không cùng anh ở một chỗ nữa, có phải những lúc thế này người cậu ôm sẽ là người khác không. Cái suy nghĩ chết tiệt này làm cho anh biết mình thực sự quá lưu luyến cậu nhóc này rồi.
Thời gian trôi qua được hơn nữa tiếng thì Patrick bị tiếng sấm ngoài trời đánh thức. Cậu theo bản năng nhìn người bên cạnh mình, cậu thấy gốc cạnh một bên mặt Châu Kha Vũ lúc anh đang nhìn ra ngoài trời kia. Châu Kha Vũ anh ấy rất đẹp, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật mà cậu cả đời này cũng không có được.
Patrick trong lòng nhói lên một cái, không nhẹ nhàng buông cánh tay vừa nãy ôm chặt anh ra.
Châu Kha Vũ nhận thấy người trong lòng tỉnh rồi và đáng thoát ra khỏi vòng tay của mình. Sự mất mát xâm chiếm cả con người anh làm anh có chút gấp gáp.
" Patrick..."
Patrick không nói gì chạy vào phòng vệ sinh, chỉ là khi bước xuống giường thì cả người đứng không vững liền ngã xuống.
Thấy cậu chật vật như vậy làm cho Châu Kha Vũ lại tự trách bản thân về chuyện đêm qua.
Anh thật sự là khốn nạn mà.
Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, chỉ là Patrick như sợ hãi gì đó liền dùng sức lực yếu ớt của mình hất người anh sang một bên. Cậu không thèm sự quan tâm này của anh, cậu trở nên như vậy không phải nhờ phước của anh hay sao?
" Tránh ra... làm ơn tránh ra."
Patrick dùng giọng khàn khàn của mình nói với anh, thanh âm rất nhỏ nhưng Châu Kha Vũ biết cậu có bao nhiêu là khó chịu.
Chỉ là nhìn cậu chật vật như vậy, trái tim anh thực sự không nhịn được. Nhưng khi cậu nói ra câu kia anh mới hiểu bản thân mình đã tồi tệ như thế nào.
" Anh xin lỗi, lần sau..."
" Châu Kha Vũ, còn có lần sau sao? Anh biết tôi kinh tởm việc anh đã làm với tôi như thế nào không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
【kepat】Ngoài sự thay thế ( Song Vũ Điện Đài )
FanficChâu Kha Vũ : Patrick Một mẩu chuyện tui viết cho hai đứa con trai mà tui yêu quý Chuyện hối hận nhất Patrick từng làm có lẽ là đưng sai vị trí của mình trong lòng Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ mắc sai lầm lớn nhất là khiến cho Patrick cứ chênh vênh tron...