P10 : Nhớ em

583 87 5
                                    

Một buổi sáng năm mới vào lúc 10 giờ thật không có gì thoải mái bằng, mặc cho mẹ Patrick có gõ cửa đến ồn cả căn nhà thì cậu vẫn không chui ra khỏi cái chăn ấm áp của mình. Cậu nói vọng ra với mẹ để cậu ngủ nướng thêm vài phút nữa, sau một hồi không nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài nữa cậu mới tiếp tục lâm vào giấc ngủ khác.

Nhưng chưa được bao lâu bụng cậu vì đói mà kêu lên từng hồi, cậu tức giận đá đá cái chăn của mình, xốc nó qua một bên rồi chậm chạp bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Dù thế nào cậu cũng không chịu được đói vậy thôi thì ra ăn cái gì rồi vào ngủ tiếp, mà cậu ngủ nhiều như vậy vì ai chứ. Cuộc điện thoại của Châu Kha Vũ tối qua anh hoài không chịu tắt máy, hại cậu cũng không nỡ kết thúc nó. Đến thật lâu sau cậu lại ngủ quên ở phòng khách, được ba mẹ gọi dậy mới để ý cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

Châu Kha Vũ nghe thấy thanh âm từ phía cậu, biết cậu ngủ gật quên cả tắt máy khiến anh nhịn không được cười ra tiếng. Anh như có như không tình nguyện chúc cậu ngủ ngon, lúc đó Patrick mới chậm rãi kết thúc cuộc trò chuyện.

Patrick vò vò mái tóc rối rồi đi thẳng vào phòng bếp, cũng không để ý âm thanh đang ôn ào ngoài kia. Tết mà, chắc ba mẹ có khách, cậu lại không để ý múc một bát canh nóng mẹ vừa nấu ngồi vào bàn ăn.

Chỉ là âm thanh ngoài kia có chút to, còn nói gì liên quan đến cậu nữa, thật sự có chút tò mò.

Patrick ôm luôn bát canh ló đầu ra phòng khách xem thử là ai, chỉ là vì góc khuất nên cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia. Nhưng cậu không khó khăn nhận ra đó là ai.

Không ai khác ngoài giám đóc Châu của cậu.
Anh sao lại tới được đây, không phải đang ở nước ngoài sao. Mới vừa đêm qua còn cách một đường dây cùng anh nói chuyện, còn bây giờ lại được tận mắt thấy con người thực của anh rồi. Patrick có hơi bối rối, cũng phải, nếu đi máy bay từ đó về đây cũng chỉ mất hơn 5 tiếng đồng hồ mà thôi.

" Paipai, Paipai, giám đốc của con tới tìm con nay, còn đứng ngẩn ra đó làm gì."

Mẹ thấy cái đầu lấp ló của cậu, nhanh nhẹn đứng dậy lôi cậu đến.

Châu Kha Vũ xoay người nhìn cậu, cái dáng vẻ chưa tỉnh ngủ nay của cậu anh thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng vì lâu ngày không gặp nên lại vô cùng nhớ nhung.

" Châu Kha... à, giám đốc Châu sao lại đến đây được ?"

Cậu lại theo thói quen gọi thẳng tên anh, nhưng vì có ba mẹ nên cậu phải thận trọng sửa lại.

" Anh đến thăm em với ba mẹ em, năm mới mà."

Patrick biết, đến chơi năm mới là chuyện bình thường. Nhưng mà có ông chủ nào đến thăm nhà nhân viên vào mồng 1 Tết không. Sự quái lạ này ai mà chẳng để ý chứ, thế mà ba mẹ cậu lại không mảy may gì cười nhiệt tình với anh.

【kepat】Ngoài sự thay thế ( Song Vũ Điện Đài )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ