Chương 4: Thiên Bình

200 18 6
                                    

"Thế giới này rộng lớn lắm, em có muốn đi cùng ta không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thế giới này rộng lớn lắm, em có muốn đi cùng ta không?"

Đứa trẻ bất ngờ nhìn Thiên Yết, và lần đầu tiên từ lúc cậu bước lên cỗ xe này, cậu nở một nụ cười nhẹ. Đứa trẻ tất nhiên hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của nữ yêu ma kia, chính là bảo cậu thật sự trốn đi, trốn khỏi người chủ kia và đến với nàng. Thật ra đó là một yêu cầu không hề thiệt thòi với đứa trẻ này. Nàng rất thích đứa nhỏ đẹp đẽ kia, thế nên nếu cậu đến sống cùng nàng chắc chắn sẽ không bị khổ sở như khi còn là một nô lệ. Đây là Thiên Yết thật sự tự nghĩ như vậy, cái chính là đứa trẻ kia cảm thấy như thế nào cơ.

Đối với con người mà nói, bọn họ sợ yêu ma mặc dù cho điều luật cấm tấn công con người kia đã được giữ tận 50 năm rồi. Thế nên theo như lẽ thường, sẽ chẳng có nhân loại nào đồng ý yêu cầu này đâu. Mặc dù trước đây là nô lệ, nhưng đặt tính mạng của mình vào tay một yêu ma thật sự không đáng tin chút nào.

Nhưng đấy là một con người bình thường sẽ như vậy, đứa trẻ này lại đưa đôi mắt màu xám bạc trong suốt của mình lên nhìn Thiên Yết và nói:

"Em thích những thứ xinh đẹp lắm."

"Ta đẹp mà."

"Vâng, vậy nên em sẽ đi theo Người."

Mắt Thiên Yết mở to nhìn đứa trẻ, nàng còn nghĩ nàng đang nghe nhầm cơ. Cho đến khi nhìn thấy ánh nhìn dễ thương của đứa nhỏ, nàng liền bật cười.

"Nhóc đúng là thú vị quá đi."

Thiên Yết mang tâm tình đang vui vẻ mà nhìn ra bên ngoài, sau đấy nói với người ngồi bên cạnh mình nãy giờ nhưng vẫn chưa nói câu nào:

"Nào Ma Kết, nhanh chóng về lâu đài nào, ta muốn nhanh nói với bọn chúng về đứa trẻ này."

"Vâng ạ."

.

.

.

Lúc cỗ xe dừng lại, Ma Kết là người ra đầu tiên, rồi đưa tay ra để đón chủ nhân của hắn. Thiên Yết một tay kéo đứa trẻ sát vào tấm áo lông của mình, mặc dù có những ngọn lửa đang bao quanh lấy cậu, thế nhưng thời tiết bây giờ vẫn quá lạnh đối với đứa nhỏ. Nàng để Ma Kết đỡ mình bước xuống, cũng kéo luôn đứa trẻ đang đứng bên trong lớp áo lông kia theo mình.

Đứa trẻ tò mò nhấc tấm áo ra một chút để nhìn xung quanh, đây có vẻ lại là một khu rừng nào đấy nữa, và trước mặt cậu là một cái hồ rất lớn. Cậu khẽ hỏi nhỏ với Thiên Yết:

[Thiên Yết - Thiên Bình] HeloaphrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ