Chương 7: Một thoáng tĩnh mịch

142 14 2
                                    

Một thoáng tĩnh mịch, đừng tỉnh giấc một mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một thoáng tĩnh mịch, đừng tỉnh giấc một mình.
.
.
.
Lâu đài này của Thiên Yết rất lớn mặc dù nó chỉ là một món bảo vật nhỏ nhắn khi bị thu lại để tiện mang đi. Thiên Yết rất thích lâu đài của mình, nó tráng lệ, kiến trúc lại hợp gu của nàng, dù sao thì nàng cũng là yêu ma sống trăm năm rồi nên đâm ra rất coi trọng vẻ bề ngoài của đa số sự vật. Nói chứ bé con Thiên Bình mà không có cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia thì làm gì có chuyện nàng vác thêm một cái miệng ăn về làm gì nữa cơ.

Mặc dù khen cái bảo vật này của mình đẹp thì đẹp thế, cơ mà nó rộng quá đi. Nãy giờ nàng đi từ phòng ăn đến cái phòng mà Bảo Bình đang nghỉ ngơi mãi vẫn chưa thấy đến. Hôm trước lỡ nói với Thiên Bình là nàng thích đi bộ trong lâu đài để thư giãn nên giờ không dùng được phép dịch chuyển, chả biết ai bảo với nàng là không được nói dối với trẻ con tránh để chúng học theo nữa. Nhảm nhí hết sức, nàng chả bao giờ nói dối trước mặt Song Ngư, vậy mà không hiểu sao con bé trời đánh đó suốt ngày vào mấy cái sòng bạc của con người mà đi lừa đảo, cơ mà vì bảo để góp vốn vào đống tài sản của nàng nên thôi nhắm mắt bỏ qua.

Mà khó chịu thế thôi nhưng đúng là Thiên Yết không dám làm đánh mất sự ngây thơ của Thiên Bình đâu, mấy đứa kia lỡ rồi, còn đứa này phải chỉ bảo đến nơi mới được.

Cuối cùng sau một hồi thầm rủa mấy ngàn lần cái lâu đài có diện tích to lớn đến khó chịu của nàng thì cuối cùng Thiên Yết cũng đến căn phòng mà Bảo Bình đang nghỉ ngơi.

Căn phòng tối vô cùng, Hắc điểu là loài chim sống trong bóng tối, vậy nên lúc đang bị thương thì ở một nơi không có ánh sáng sẽ có ích hơn trong việc hồi phục. Thiên Yết khoát nhẹ cánh tay, mấy ngọn lửa xanh liền bập bùng hiện lên xung quanh căn phòng, gì chứ nàng không hề thích đi lại trong căn phòng tối đâu nha.

Bảo Bình nằm yên trên giường, những sợi lông vũ màu đen tuyền vương vãi khắp giường, lông vũ trên cánh tay vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng đã có thể thấy được hình xăm lớn xuất hiện lại. Những hình xăm trên khắp cơ thể của Bảo Bình là một loại ấn chú mà Thiên Yết đặt vào người y, nhờ nó mà Bảo Bình có thể che giấu đi mùi hương của Hắc điểu trên người và làm biến mất lông vũ màu đen đặc trưng của sinh vật quý hiếm này. May mắn là lần này không bị thương quá nặng, dù sao cũng là bị con người tấn công chứ không phải chuyện gì quá nguy hiểm. Có vẻ như là bị tấn công đột ngột, chứ như tính cách của Bảo Bình, trông thì có vẻ hiền lành trầm tĩnh chứ mà nổi điên lên thì chỉ có nước giết hết nếu biết bị tính toán kiểu này. Lại chọn ngay lúc Ma Kết không ở gần để bị chụp mới chết cơ chứ.

[Thiên Yết - Thiên Bình] HeloaphrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ