Thiên Yết lúc tờ mờ sáng ngày hôm sau đã ngồi yên vị trong cỗ xe đen tuyền yêu thích của nàng. Hôm nay là ngày nàng sẽ đến chỗ Sư Tử như đã hẹn, vậy nên sáng sớm nàng đã giao mọi việc chuẩn bị cho mấy đứa kia, còn nàng thì tự giác lấy xe ra và ngồi chờ sẵn. Sư Tử có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, bằng chứng là cô ta đã gọi nàng bằng quả cầu liên lạc, sau đấy là tuôn một tràng thể hiện sự khó chịu của cô.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, thế nên nàng đã không kịp sắp xếp mọi thứ nhanh chóng. Nhưng việc Bảo Bình bị thương như thế thật khiến nàng vô cùng khó chịu, tốt nhất là nên giải quyết cho xong thôi.
Lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ thì tấm rèn được kéo nhẹ ra, không thấy rõ khuôn mặt nhưng giọng Ma Kết thì vang lên trầm thấp:
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi luôn chứ ạ?"
Thiên Yết gõ nhẹ vào tay Ma Kết như đồng ý, rồi nói thêm:
"Đưa Thiên Bình và Song Tử vào đây ngồi cùng ta, mấy đứa nhỏ đó không thể để chúng nó ngồi ngoài được."
Ma Kết đáp lại rồi nhanh chóng quay đi.
Một lúc sau, Thiên Yết nghe thấy tiếng ríu rít của hai đứa nhỏ nhà mình, rồi cánh cửa xe được mở ra một cách vội vã.
"Chủ nhân ơi em vào chơi với người đây ạ!" Song Tử đi vào đầu tiên, hét lớn đầy năng lượng kèm theo nụ cười để lộ ra chiếc răng nanh trông vô cùng dễ thương, điều đấy khiến Thiên Yết cười khúc khích.
Theo sau là Thiên Bình, trông đứa nhỏ này lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, đi vào nhẹ nhàng cùng tiếng chào nhỏ nhẹ, khuôn miệng vẫn cười trông đến là vui vẻ cùng đôi má ửng hồng.
Thiên Yết híp mắt lại vì độ đáng yêu của hai đứa bé nhất nhà này, nàng cảm thấy vô cùng tự hào vì nàng chính là chủ nhân của chúng nó.
Ở bên ngoài, lần lượt Ma Kết, Song Ngư và Bảo Bình đã ngồi yên vị trên những đám mây màu xám đang bay lơ lửng xung quanh cỗ xe.
"Xuất phát thôi."
Ma Kết nói khẽ như vậy rồi lầm bầm đọc câu thần chú nào đấy, ấn chú máu xanh lại xuất hiện trên trán của hắn, xung quanh cỗ xe như tràn ra một loại năng lượng nào đấy khiến nó bay lên cùng những ngọn lửa màu xanh.
Đáng lẽ Thiên Yết định sẽ đi vào lúc nửa đêm, vì dù sao trên trời xuất hiện một cỗ xe kì dị như vậy trong thế giới loài người ắt hẳn sẽ có lời ra tiếng vào. Thế nhưng nàng cũng không nỡ để một đứa trẻ loài người như Thiên Bình bị phá hỏng giấc ngủ, trẻ con thì nên được ngủ đủ giấc, cuối cùng chỉ còn cách là sắp xếp thời gian đi vào sáng sớm.
Bên trong cỗ xe Thiên Yết vẫn chỉ im lặng nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau. Thiên Bình và Song Tử càng ngày càng thân nhau hơn. Một đứa thì nói liên hồi, một đứa thì chỉ cười cười im lặng và nghe nhưng trông vẫn hoà hợp đến kỳ lạ. Đúng là trẻ con, nói chuyện mà mắt cứ lấp lánh như sao vậy, Thiên Yết nhìn một lúc lâu vẫn không chán.
Đột nhiên Thiên Yết như cảm thấy gì đó khiến nàng đứng bật dậy, nàng không thấy Ma Kết vào báo, chứng tỏ những thuộc hạ của nàng không hề cảm nhận được gì.
Đôi mắt của nàng bỗng trở nên vô cùng sắc lạnh, Song Tử lúc này là đứa phản ứng đầu tiên, dù cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn vào vẻ mặt của chủ nhân có thể biết là đang có gì đó nguy hiểm vượt qua tầm kiểm soát của đa số yêu ma ở đây. Đôi mắt hổ phách của Song Tử liền rực sáng, đuôi của cậu lộ ra, cánh tay đưa ra chắn trước mặt Thiên Bình như muốn bảo vệ.
Thiên Yết biết Song Tử hiểu ý của nàng rồi liền mở cửa bước ra ngoài, dù cỗ xe đang bay lơ lửng nhưng nàng bước đi trên không tựa như dưới chân nàng có mặt đất vậy.
"Dừng xe lại."
Ma Kết còn chưa hết ngạc nhiên vì Thiên Yết đột ngột ra ngoài, thế nhưng nhìn khí tức thâm trầm xung quanh nàng chứng tỏ có chuyện gì đó đang xảy ra nên hắn lập tức cho dừng cỗ xe lại. Bên kia Bảo Bình và Song Ngư cũng nhanh chóng biến đổi cơ thể, để sức mạnh quy tụ về xung quanh.
Thiên Yết bước chậm rãi đi về phía trước cỗ xe, bộ y phục lộng lẫy màu đen của nàng được bao phủ bởi màn sương cùng màu, ma lực mạnh mẽ trào dâng khiến những yêu ma phía sau muốn ngộp thở.
Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, đột nhiên chỉ trong vài giây có thứ gì như đâm xuyên qua không gian mà đâm thẳng vào người nàng, và Thiên Yết trong tích tắc xoè ra cánh quạt chặn đứng thứ đó lại bằng một tay, khiến nó chạm đến và tan biến nhanh chóng.
Thiên Yết gập cánh quạt lại và chém một đường vào không khí.
Trong khoảng không trước mắt đột nhiên xuất hiện một vết rách.
"Tách đôi không gian."
Nàng nói nhỏ một tiếng như vậy, và rồi nàng dùng ma lực cưỡng chế để tách không gian ra. Vết chém mở ra, bên trong là một vùng đen thăm thẳm. Từ trong đấy, một thứ khổng lồ xuất hiện.
"Là rồng!"
Thiên Yết nghe thấy tiếng thảng thốt của Song Ngư phía sau. Lông mày của nàng liền nhíu lại, là Rồng đen.
Hoá ra đấy là lý do vì sao mà những thuộc hạ của nàng không cảm nhận được gì khi con Rồng này trốn trong vùng không gian khác phục kích bọn họ. Đơn giản vì ma lực của Rồng khác hẳn với bọn họ, một con Rồng sống càng lâu thì ma lực của nó càng biến đổi, tựa như khắc tinh của yêu ma vậy.
Con Rồng trước mắt nàng mang một màu đen tuyền, nhưng nó lại xuất hiện trong suốt tựa như linh hồn vậy, có nghĩa là nó đang giấu đi bản thể thực, nhưng đã đủ qua mắt những yêu ma của nàng.
Con Rồng không kịp để Thiên Yết suy nghĩ thêm đã tạo ra những mũi tên xung quanh nó và phóng về phía nàng. Chỉ là còn còn chưa kịp chặn lại thì Bảo Bình đã đi đến bên cạnh, những sợi lông vũ toả ra như những lưỡi kiếm chém bay mũi tên ma lực.
"Thứ tạp chủng này."
Giọng Song Ngư vang lên đầy khó chịu, rồi nàng đưa tay lên trời, gầm lên một tiếng khác với vẻ ngoài xinh đẹp kia:
"Đại Thuỷ."
Một cột nước lớn từ trên đầu con Rồng phóng thẳng xuống người nó khiến thứ sinh vật kia gào lên một âm thanh kinh khủng.
Rồng này đúng là tạp chủng thật rồi, ngoài thứ ma lực không gian khó chịu kia thì cũng chỉ là một con Rồng đen yếu ớt thôi.
"Hoặc có thể ma lực không gian này không phải của nó."
Thiên ra chiều suy nghĩ và nói như vậy.
"Thứ ma lực này..."
Bảo Bình đột nhiên lên tiếng khiến Thiên Yết phải chú ý đến.
"Cùng với loại ma lực đã tấn công tôi."
Câu nói của Bảo Bình khiến những suy đoán trong đầu Thiên Yết được xâu chuỗi lại, đồng tử màu đen của nàng trừng lớn.
"Thứ Tà thần kém cỏi đấy, chúng thật sự bám vào ta như đỉa đói vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết - Thiên Bình] Heloaphr
Fanfiction"Heloaphr - vùng đất này âm u như chính bản chất của nó, và em chính là bông hoa xinh đẹp nhất nở rộ rực rỡ giữa nơi cằn cỗi đó."