1. Lần đầu chạm mặt

1K 80 31
                                    

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Hoseok nhanh chân chen người vào cửa tiệm cà phê trước khi vạt áo khoác của anh bị mưa làm cho ướt sũng. Có chút khó chịu vì phải ra ngoài vào lúc mưa gió thế này, nếu không phải chị gái nhờ đi đón cháu của anh về giúp thì Hoseok quấn chăn làm tổ trên giường rồi.

Mà cháu của anh đâu nhỉ? Hình như chị bảo nó làm ở tiệm cà phê này mà.

"Youth xin chào quý khách, mời quý khách vào... Ơ cậu???"

Hoseok nhìn thẳng vào quầy pha chế, nơi có một cậu trai lùn tịt đang tròn mắt nhìn anh. Đây rồi, thằng cháu Park Jimin của anh đây rồi!

"Jiminie! Mẹ bảo cậu tới đón con về vì con không mang theo ô"

"Vâng, cậu vào đây đợi xíu nha. Jiminie sắp tan ca rồi"

Jimin chỉ anh vào ngồi ở bàn gần quầy nhất, sau đó liền cúi xuống, cặm cụi ghi chép bill trong ca trực của mình. Hoseok thấy vậy cũng tặc lưỡi đi vào trong, vừa đi được mấy bước thì bỗng lưng anh bị cái gì đó thụi vào. Nó không đau nhưng làm anh giật mình, định quay ra xem là kẻ nào thì Hoseok chỉ thấy trước mặt mình là một cái thùng các-tông lớn.

"Xin lỗi... Tôi không chú ý phía trước, có thể cho tôi qua được không ạ..."

Từ sau cái thùng đó phát ra một giọng nói nhỏ xíu. Hoseok nghiêng người nhìn thì thấy đó là một cậu trai, dáng người hoàn toàn cái thùng kia che khuất mất. Cậu ấy mặc đồng phục giống  Jimin, đầu tóc  hơi lộn xộn còn mặt mũi thì đỏ kè, có lẽ vì đang phải bưng cái thùng quá nặng so với sức của cậu.

Hoseok chưa kịp phản ứng gì thì người quản lí cửa tiệm đứng bên trong quầy gào lên.

"Ya Min Yoongi, bưng vào kho nhanh lên. Cậu đứng chắn hết cả lối đi của khách rồi kìa"

"Dạ..." anh nghe giọng cậu trai nhỏ xíu kia đã hơi run lên. Cậu bước một bước ngang để tránh anh rồi chậm chạp nhích từng bước đi vào trong.

Cả tiệm đông nhân viên như thế mà chẳng có ai ra phụ giúp người ta cả. Nhìn xem tay cậu ấy đã trắng bệch và run rẩy đến mức nào rồi. Hoseok bỗng cảm thấy vô cùng ngứa mắt, anh dứt khoát tiến đến giành lấy cái thùng kia về tay mình.

"Ơ? Này... Chú làm gì vậy???" Yoongi ngơ ngác nhìn vị khách lạ hoắc vừa mới giành lấy thùng hàng của mình. Định giành lại thì anh bưng nó phăm phăm đi về phía trước.

"Để tôi bưng, cậu chỉ đường đi"

"Ơ cậu làm gì vậy???" Jimin vừa thay đồ ra thì thấy cậu mình đang bưng thùng hàng đi vào. Anh nghe thấy nó gọi thì chỉ lắc đầu rồi tiếp tục mím môi đi tiếp chứ làm gì còn hơi để mà nói nữa.

Jimin cùng Yoongi phụ anh bưng thùng hàng vào tới kho. Vừa thả cái thùng xuống Hoseok lập tức ưỡn người chống tay vào thắt lưng, xoay qua xoay lại làm cho mấy khớp xương kêu lên rôm rốp.

"Cảm ơn chú, làm phiền chú quá rồi. Chú có bị đau ở đâu không, để cháu đi lấy cao dán, cháu..."

Yoongi rối rít nói, định chạy đi lấy cao dán nhưng Hoseok lại xua tay.

"Không cần đâu"

"Nhưng sao cậu lại bưng cái này làm gì?" Jimin thắc mắc, thường ngày cậu của nó lười lắm tự dưng hôm nay lại hăng hái đi làm bốc vác vậy chứ.

[HoGi] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ