"Nhìn thấy em rồi!"
Vừa nghe anh nói hết câu Yoongi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng tới làm cậu bất giác phải nhăn mày, giây sau mặt mũi đã mếu máo khi thấy Hoseok mở cửa xe chạy đến chỗ mình.
Điện thoại bị cậu đánh rơi xuống mặt đường, dáng vẻ khẩn trương nhưng chỉ đứng đó dậm dậm hai chân mà khóc chứ không di chuyển được. Hoseok chạy ào tới đón cái dáng con con kia ôm trọn vào lòng, xiết chặt đến nỗi suýt ép người ta thành 2 mảnh.
"Làm bảo bối sợ rồi, anh xin lỗi"
"Sau này sẽ không đi Mỹ nữa đâu!!!"
Giọng nói đầy ấm ức làm Hoseok buồn cười mà không dám cười thành tiếng. Sau này có đi Mỹ anh sẽ đích thân gói cậu vào vali mang đi chứ cũng chẳng dám để đồ ngốc này phải đi một mình đâu.
Đưa Yoongi về tới nhà thì đã hai giờ sáng, cả nhà đều đi ngủ cả rồi nên Hoseok dẫn cậu lên phòng mình luôn. Để cậu ngồi trên giường rồi anh lại tất bật chạy đi tìm đồ ăn mang lên cho cậu.
"Em ăn tạm sandwich với sữa nhé"
Yoongi không trả lời chỉ gật đầu đón lấy đĩa bánh đặt lên đùi mình, im lặng ăn hết rồi uống sữa chẳng có lấy 1 lời mè nheo phàn nàn. Ban nãy khóc mếu làm nũng với anh bao nhiêu thì bây giờ cậu im lặng bấy nhiêu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.
"Hình như có ai đó đang dỗi thì phải"
Hoseok nói mát mẻ, ai đó nghe xong thì cắn phập một miếng sandwich nhai ngấu nghiến bằng nét mặt vô cùng cảm xúc. Thấy thế, anh tiếp tục độc thoại.
"Sao lại dỗi ngược nhỉ? Anh còn chưa phạt người đó cái tội tự ý đi lung tung một mình mà"
Yoongi hứ lên một tiếng, không thèm ăn nữa luôn.
"Lại thêm cái tội không chịu ăn, phạt nặng lắm đây"
Miếng sandwich tội nghiệp trở thành vật thế thân để trút giận, hết bị ném xuống xong nghe anh nói sẽ phạt nặng lại bị ai kia cầm lên cắn dằn mặt. Hoseok tủm tỉm tóm lấy bàn tay lành lạnh kia, ân cần phủi sạch vụn bánh mì rồi hôn xuống một cái.
"Thôi nào, vừa nãy còn ôm anh khóc mà sao giờ lại dỗi rồi"
"Em đâu phải trẻ con"
"Anh đã giải thích rồi còn gì. Với cả chẳng phải bây giờ anh đang ở đây rồi sao?"
"Là em phải đi tìm anh thì có ấy!!!"
Hoseok cười khì kéo người yêu nhỏ vào lòng dỗ dành. Thật không ngờ Yoongi đã sang tận trời Mỹ chỉ vì muốn gặp anh. Hiện tại Hoseok hạnh phúc đến nỗi chỉ có thể cười hết cỡ, em bé này hẳn đã rất nhớ anh.
"Anh vui lắm, khi thấy em cất công sang tận đây chỉ vì anh"
"Ai... ai nói chỉ vì anh chứ!" bị nói trúng tim đen, Yoongi liền xấu hổ đến nỗi lắp bắp.
"Oh~ được rồi! Yoongi sang đây chỉ vì thích ngồi máy bay 12 tiếng thôi, được chưa!"
"Trêu nữa là em đi về đó!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HoGi] Tương Tư
FanficTương tư là gì? Là khi một nụ cười, một ánh mắt từ người đó cũng làm ta phải trằn trọc. Là khi chỉ cần nghĩ tới người đó cũng khiến tâm can ta ngứa ngáy. Là khi đáy mắt ta ngập tràn mỗi một bóng hình "Tương tư là thứ bệnh chi? Vô tìn...