Hoseok đã lên máy bay rồi, anh và cậu chính thức bắt đầu những ngày yêu xa. Một tuần đối với người khác có lẽ chẳng là bao nhiêu, nhưng đối với hai người yêu nhau thì nó sẽ là một chuỗi những ngày dài đằng đẵng. Ngày anh đi, Yoongi đã cố gắng trưng ra nụ cười tươi nhất để anh yên tâm. Một tuần thôi mà, chớp mắt cái là qua thôi. Có lẽ vậy...
Giữa sân bay tấp nập xô bồ, Yoongi đứng áp hai tay vào cửa kính, thẫn thờ dõi mắt theo chiếc máy bay vừa cất cánh ngoài kia. Jimin đứng sau lưng liên tục tặc lưỡi, ôi những kẻ yêu nhau!
"Hầy! Chưa gì mà đã buồn xo rồi, vui lên nào hyung"
"Máy bay đó có thể quay lại không nhỉ?"
"Trời trời, máy bay chứ có phải xe hơi đâu..." định nói tiếp nhưng Jimin lại bị bộ dạng như mèo ướt mưa kia làm cho im bặt.
Ước gì máy bay chở anh vòng ngược trở về được thì tốt biết mấy...
Yoongi đứng đó nhìn mãi cho tới khi không thể nhìn thấy chiếc máy bay kia nữa thì mới chịu đi về. Jimin nhận nhiệm vụ đến ở cùng với Yoongi trong thời gian anh vắng nhà, đương nhiên là nó sẽ không quên mang theo đồng bọn. Chính là Taehyung và Jungkook.
"Ay yo bro!"
"Ay yo!"
Jimin gặp Taehyung như cá gặp nước, hai đứa đập tay đập chân các kiểu rồi bá cổ nhau đi vào nhà. Jungkook đi sau với Yoongi, tranh thủ tâm sự tuổi hồng.
"Hoseok hyung đi bao lâu hả hyung?"
"Một tuần" nhắc tới lại thở dài thườn thượt.
"Có tụi em tới chơi nè, hyung đừng có buồn"
Nghe lời Jungkook, cậu cố gắng tươi tỉnh lên được đôi chút. Vừa vào nhà thì đã thấy Jimin và Taehyung mở nhạc sập sình nhảy nhót loạn xì ngầu trong phòng khách. Cảnh tượng thác loạn thu cả vào tầm mắt khiến Yoongi chuyển từ buồn bã sang bất lực, cậu thành thật nói với Jungkook.
"Hyung sẽ không buồn, nhưng chưa gì mà hyung đã thấy mệt rồi"
Tối đó Yoongi được ba đứa em chiêu đãi tiệc buffet đồ ăn nhanh, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng pizza rồi ngồi thu lu trên sofa nhìn mọi người vui chơi. Vui thật đấy, nhưng cậu không cười nổi. Hoseok vẫn chưa gọi điện cho cậu.
Có thể là anh chưa tới nơi vì vừa mới lên máy bay lúc chiều. Nhưng Yoongi không thể ngưng mong ngóng điện thoại reo để chắc rằng không bỏ lỡ cuộc gọi nào từ anh.
Một lúc sau thì ba đứa nhỏ đã ngừng chơi bời và bắt đầu lôi sách vở ra học bài, Yoongi thấy vậy cũng lóp ngóp ngồi dậy học cùng. Jimin viết được vài chữ đã lăn kềnh ra bấm điện thoại, Yoongi lay gọi khản cổ nó mới chịu nghiêm túc học tiếp.
"Jungkookie có chỗ nào không hiểu để anh chỉ cho"
Taehyung mon men gác cằm lên vai Jungkook, tranh thủ tựa tựa ôm ôm một chút.
"Thôi, Taehyung có học giỏi hơn em đâu"
"Ơ, em chê anh đấy à..."
Jungkook lém lỉnh thè lưỡi trêu rồi cười tít mặt lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu. Taehyung liền bắt lấy cái má phúng phính, ngắt nhéo cho đã tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/282765310-288-k839726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoGi] Tương Tư
Fiksi PenggemarTương tư là gì? Là khi một nụ cười, một ánh mắt từ người đó cũng làm ta phải trằn trọc. Là khi chỉ cần nghĩ tới người đó cũng khiến tâm can ta ngứa ngáy. Là khi đáy mắt ta ngập tràn mỗi một bóng hình "Tương tư là thứ bệnh chi? Vô tìn...