"Yoongi, Yoongi ơi ra chị bảo"
Tiếng gọi thu hút sự chú ý của Yoongi lúc cậu đang thơ thẩn thả hồn ở bên bậu cửa sổ. Nhìn nghiêng ngó dọc thì mới biết hóa ra là chị Jiwoo đang gọi cậu từ bên dưới vườn.
"Chị gọi em ạ?" Cậu thò đầu ra khỏi cửa sổ mà nói vọng xuống.
"Ra vườn chị bảo"
Bên hông cắp theo hai ba cái rổ be bé, đầu đội nón rơm to oạch, khoác thêm áo sơ mi làm vườn cũng to không kém, dáng vẻ đó làm Hoseok đang "rình" từ đằng xa cứ ngỡ người yêu mình là cây nấm lùn. Chị Jiwoo rủ cậu xuống vườn hái dâu tây cùng chị, thế là vừa thấy Yoongi rục rịch đi khỏi phòng Hoseok đã nhấc mông rón rén rình theo đằng sau.
"Hoseok thích ăn dâu tây lắm đấy!"
"Thế ạ chị?"
"Ừ em không biết sao. Ngày trước nó toàn giành trái dâu trên miếng bánh kem với chị đó"
Yoongi ngẩn ra, cậu không thích dâu tây cho lắm nhưng đó không phải là chuyện đáng nói ở đây. Nhớ lại lúc cậu đi siêu thị với Hoseok, anh biết cậu thích ăn quýt nên đã mua cho cậu rất nhiều, Yoongi hí hửng ôm vài hộp quýt chạy ngang qua dãy dâu tây đỏ mọng. Vừa thấy dâu tây cậu đã nhăn mũi tỏ vẻ rất rất không thích.
"Mua dâu tây nhé" Hoseok nhón lấy một hộp, cậu lại vì thế mà càng nhăn nhó hơn: "Em không thích dâu tây sao?"
"Ừm, dâu chẳng ngon chút nào cả" Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Hoseok nghe thế thì bỏ ngay hộp dâu trở lại kệ không chút chần chừ.
"Vậy thì không mua dâu nữa, anh cũng không thích dâu"
Cả hai rời khỏi siêu thị với túi đầy toàn những thứ mà Yoongi thích, Hoseok bảo sở thích của hai người giống hệt nhau nên cậu chẳng nghĩ nhiều. Cứ đinh ninh là anh cũng ghét dâu tây giống mình cho đến tận hôm nay cậu mới vỡ lẽ, anh vì thấy cậu ghét dâu tây nên cũng thay đổi luôn cả sở thích của mình.
"Ngẩn ngơ gì đó Yoongi. Nào, cầm hộ chị"
"V-vâng"
Yoongi đón lấy rổ dâu tây đỏ mọng từ tay chị Jiwoo. Dâu trong rổ là của chị và mẹ Jung tự tay vun trồng và chăm sóc nên trái nào trái nấy đều rất to, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một phát cắn ngập răng ngọt lịm rồi.
"Hai đứa đã làm lành chưa?" mẹ Jung lên tiếng từ đầu bên kia của luống dâu.
Nhắc đến vấn đề nhức nhối đó Yoongi bất giác bĩu môi. Ai làm lành trước là con cún con!
Hoseok đang nấp ở góc tường phía sau nhà kho cách đó không xa cũng nghe thấy, khóe môi anh giật giật liên hồi. Làm lành... Kiểu gì bây giờ?
"Nhìn thế kia thì trăm phần trăm là chưa đâu mẹ ạ"
Mẹ Jung tủm tỉm, cố tình nói lớn: "Thế tóm lại là còn giận nhau hay là không biết cách làm lành hả cái anh đang trốn sau nhà kho kia?"
Vừa dứt câu cả ba người nghe được một tiếng huỵch giòn giã, Hoseok ôm trán lò dò đi ra khỏi góc tường, xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ ửng. Anh không nhìn về phía cái người nhỏ xíu đang ôm rổ dâu tây trước bụng vì anh biết cậu cũng đang tròn mắt nhìn mình như sinh vật lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoGi] Tương Tư
أدب الهواةTương tư là gì? Là khi một nụ cười, một ánh mắt từ người đó cũng làm ta phải trằn trọc. Là khi chỉ cần nghĩ tới người đó cũng khiến tâm can ta ngứa ngáy. Là khi đáy mắt ta ngập tràn mỗi một bóng hình "Tương tư là thứ bệnh chi? Vô tìn...