4. Bắt nạt

371 67 12
                                    

"Yoon à, hôm qua cháu phải tăng ca sao?"

"Dạ? Không có ạ. Có chuyện gì hả bà?"

"Tại bà đợi mãi đến tận khuya mà vẫn không thấy cháu về. Rồi bà ngủ quên lúc nào không biết"

Yoongi nghe vậy thì "à" lên một tiếng, tay vẫn đều đều khuấy nồi cháo đang sôi lục bục trên bếp.

"Cháu có chút việc nên về muộn ấy mà"

"Vậy à"

"Mà bà ơi, bà đừng thức đêm đợi cháu như thế nữa nhé. Nhỡ có hôm cháu tăng ca thật thì bà biết phải đợi đến chừng nào"

Bà nội chẳng trả lời, cứ ngồi lặng lẽ. Bàn tay gầy yếu chầm chậm xoa bóp lấy cái bắp chân tê cứng do trời lạnh. Bà biết Yoongi lo lắng cho bà rất nhiều, thấy đứa cháu nhỏ của mình phải khổ cực kiếm từng đồng để chăm lo cho mình như vậy quả thật bà đau lòng lắm. Niềm vui và hạnh phúc của bà giờ đây chỉ có mỗi Yoongi mà thôi, bà muốn dành ra quãng thời ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời mình để được nhìn thấy cậu. Bởi vì từng giây từng phút được nhìn thấy cậu đối với bà giờ đây đều vô cùng quý giá.

Thấy bà bỗng nhiên im lặng, Yoongi liền lau tay chạy tới sà vào lòng bà.

"Bà ơi, bà có thương Yoon không?"

"Có chứ, bà thương Yoon nhất"

"Vậy thì bà phải thật khỏe mạnh, bả phải sống lâu mới có thể nhìn cháu vào đại học, nhìn cháu kết hôn rồi có con nữa"

"Được, bà sẽ sống thật lâu để được bế cháu cố của bà nữa"

Bà nội run run bàn tay vuốt tóc cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, bà vội vã lau nó đi.

Thời gian khắc nghiệt lắm, không biết khi nào sẽ mang bà rời xa khỏi thế giới. Nếu một mai bà thật sự phải ra đi, xin cuộc đời hãy đối xử nhẹ nhàng với đứa cháu nhỏ của bà. Hãy cho cậu được hạnh phúc và có một người chăm sóc, yêu thương cậu thay phần ba mẹ, thay cả phần bà nội.

"Yoon là bảo bối quý giá nhất của bà. Nhất định cháu phải thật hạnh phúc nhé"

Yoongi không phải con nít, cậu biết cái khắc nghiệt của thời gian nó khủng khiếp đến thế nào. Nhưng cậu vẫn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó người thân duy nhất của mình sẽ ra đi mãi mãi, lúc đó cậu biết sống tiếp thế nào đây. Vì thế nên thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại để Yoongi có thể ở cạnh chăm sóc cho bà thêm chút nữa.

"Aigoo Yoongi à, bà phải làm sao với cháu đây. Sao cháu của bà lại tội nghiệp như vậy chứ"

Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đầy vết chân chim, bà nội không thể kìm nén được giọng nói đang run lên từng đợt. Yoongi biết bà khóc nên ôm xiết lấy bà, dụi đầu vào lòng bà chứ không dám ngẩng lên nhìn vì sống mũi cậu cũng đang cay xè mất rồi. 

"Dù có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng phải sống thật tốt. Sống thay phần ba mẹ, thay phần bà nhé Yoon"

"Sao bà lại nói như thế ạ? Cháu sẽ không sống thay phần bà đâu, bà vẫn còn khỏe mạnh thế này mà"

[HoGi] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ