Sau khi thấy Hoseok bỏ đi thì Yoongi mới lò dò đi vào chỗ của mình. Jimin thoắt cái đã đóng vai không biết chuyện gì, nó cầm nguyên cốc cà phê đen đặc sánh trên tay đi tới chỗ Yoongi. Đang bước đi hết sức vững vàng thì nó bị một lực đẩy thần thánh nào đó thúc vào mông, chân trái vô tình ngoắc vào chân phải, cả người chúi nhũi về phía trước. Và cốc cà phê đặc sánh đó nghiễm nhiên nằm gọn trên áo đồng phục trắng tinh của Yoongi.
"Ôi thôi chết em xin lỗi hyung, em bị vấp chân. Hyung có sao không?" Nó vội lấy khăn giấy đấp lấy đấp để lên áo của cậu nhưng đương nhiên là chẳng thấm vào đâu. Cà phê đặc mà dính vào áo trắng thì chỉ có nước bỏ luôn cái áo.
Yoongi tặc lưỡi. Trên đời này cậu ghét nhất là lúc quần áo bị dính bẩn, nhưng nghĩ là Jimin bị vấp ngã thật nên đành nén bực mình xuống.
"Cũng may là cà phê không nóng. Chân em có sao không?"
"À không sao ạ. Bó bột hai ba ngày là khỏi thôi"
"Hả????"
"Hihi em đùa ấy mà!!! Hyung vào thay đồ đi, để ở đây em dọn dẹp cho"
Nói rồi nó đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cậu vừa đi khuất, Jimin liền ngoắc tay gọi hai đồng bọn của mình nối đuôi theo sau tiếp tục phi vụ hóng hớt.
Yoongi chẳng nghĩ gì nhiều chỉ mau chóng đi vào trong thay áo. Vừa cởi được cái áo bẩn ra thì Hoseok từ cái lỗ nẻ nào đó bất ngờ ló đầu ra.
"Yoongi!!!!"
"Cái gì... Áaaaaaaa..."
Hoseok hoảng hồn bịt miệng cậu lại, tay kia cũng nhanh nhẹn giữ lấy thắt lưng cậu chặt cứng. Tình huống này quả thật anh không lường trước được. Rõ ràng chỉ định nhảy ra bất ngờ để cậu không chạy mất thế mà khi nhảy ra ai có ngờ lại đập mắt vào một Min Yoongi thân trên trắng hồng như này.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi. Đừng cắn anh mà"
Yoongi vùng vằng hất tay anh ra, trên bàn tay đó còn hằn rõ hàm răng đều tăm tắp của cậu. Lật đật mặc áo vào nghiêm chỉnh, xong xuôi rồi cậu định bỏ ra ngoài luôn thì liền bị Hoseok giữ lại.
"Thôi mà Yoongi, em tránh nữa là anh khóc cho em coi đó"
"Nhưng mà...còn phải làm việc"
"Ông chủ đứng đây rồi, em còn sợ gì nữa. Ở đây nói chuyện với anh một chút"
"Thì nói chuyện..." cậu nhăn nhó vặn vẹo cánh tay: "Nhưng anh thả tay ra đã"
"Không! Thả ra em chạy mất thì sao. Đi vào đây với anh"
Anh nắm chặt cổ tay cậu kéo vào chỗ băng ghế dài ở giữa phòng. Thậm chí anh còn cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi bản thân mới ngồi xuống bên cạnh. Mọi hành động đều nhẹ nhàng như đang nâng một cánh hoa mỏng manh.
"Chuyện đêm qua ấy, anh...anh không cố ý làm vậy đâu. Em đừng giận nữa nhé"
"Anh không cố ý sao?" Yoongi mím môi, khóe mắt chợt cay xè.
"Ừ anh không cố ý làm vậy với em. Lúc đó anh không kiểm soát được hành động. Có phải đau lắm đúng không?"
Tay anh đặt ở thắt lưng cậu, dịu dàng xoa xoa nhưng đụng chạm lại khiến Yoongi giật nảy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoGi] Tương Tư
Hayran KurguTương tư là gì? Là khi một nụ cười, một ánh mắt từ người đó cũng làm ta phải trằn trọc. Là khi chỉ cần nghĩ tới người đó cũng khiến tâm can ta ngứa ngáy. Là khi đáy mắt ta ngập tràn mỗi một bóng hình "Tương tư là thứ bệnh chi? Vô tìn...