VaniNoé| Như một cách đoạn tuyệt...

1.5K 164 6
                                    


Có nhiều lúc, trước cả cuộc tranh chiến dữ dội này, Noé cảm thấy vô cùng bất ổn. Anh lâu lâu lại như thế, nhất là khi Vanitas khuất tầm mắt. Đó có lẽ không đơn thuần là lo lắng khi vốn dĩ mọi chuyện đều đang chuyển biến lệch lạc dần trong cái vòng xoáy tít mù khơi mà Noé mãi sau mới nhận ra, hay tâm thức bản thân của anh reo rắc nỗi sợ gì.

Chỉ có điều, luôn là vậy, một nỗi niềm bất an.

Vanitas là một trang giấy đầy ngổn ngang là chữ nhưng bị xé toạt thành hàng vạn mảnh. Một trang giấy đen tuyền với dòng chữ ngả màu bạc sắc, chồng chèo từng hàng lên nhau. Noé luôn cố gắng để có thể nhìn ra xem chúng chứa những gì. Nhưng, Vanitas ôm chặt lấy chúng, chôn vào cái kẽ nứt toát của mảng tim xám xịt, và trừng đôi trăng xanh với ý đồ cảnh cáo. Như thể chỉ cần Noé hơi có ý định đưa tay lên, Vanitas sẽ dốc toàn bộ cái sức lực nhỏ bé kia để đâm thủng lấy trái tim đỏ thình thịch đập trong lòng ngực. Và vì vậy, Noé lại chùng tay, hết lần này đến lần khác.

Vanitas có một cái nhìn rộng lớn và ranh mãnh. Tuy vậy, cái nhìn đó sớm cũng vấp lấy muôn vàn vấn đề mà thu hẹp lại, nhỏ bé và nhập nhoạng đủ thứ mảng xúc cảm. Sặc sỡ như kính vạn hoa nhưng vô trật tự. Rất khó để biết lúc nào Vanitas bị như thế, khi mà gã giấu nhẹm mọi thứ cho gã. Và gọi cái hành động kia là "tự do".

Thứ "tự do" ngụy tạo, như một miếng băng dính đắp vào cái miệng vết thương dài độ hơn mười cen-ti-mét, sâu hoắm và lủng lẳng những cục máu đỏ ối trào ra ướt đẫm. Dẫu sao cũng chỉ là thứ tạm bợ, Vanitas làm thế để cho rằng mình ổn. Hoặc ít nhất, gã mặc định vậy. Nhưng cái mặc định của gã sớm đã bị kẻ khác phá vỡ.

Một mái đầu bạc ánh sắc hồng lẫn trong ánh chiều tà. Một cái cười rạng rỡ đẹp đẽ, vững vàng và đáng tin. Những xúc cảm liên tục thay đổi, cái chau mày, cái hăm hở. Và cả những giọt nước mắt, vui mừng hay tuyệt vọng, hay chỉ đơn thuần là quá đau vì bị thương.

Đúng vậy, trước cả cái ngày định mệnh kia, cái rào chắn Vanitas xây nên, cái điều hiển nhiên gã niêm phong trong tâm trí, vốn dĩ đã bị đập cho vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh. Vì gì thì gã chưa bao giờ muốn tìm hiểu rõ, vì nếu làm thế, gã biết rằng mình sẽ hối hận.

Và thế, như một cách đoạn tuyệt, gã vùi vập tất thảy mọi thứ vào người kia. Điên cuồng và mịt mù, như một cơn lốc sẵn sàng tốc tung bất kì nó đi ngang. Nhưng rồi nó bị chặn đứng vì một người duy nhất.

"Sao tôi không thể giết cậu?"

Noé nằm trên đất, ngơ ngác nhìn lưỡi dao đứng khựng ngay trên yết hầu của bản thân. Những giọt nước mắt nóng hổi rỏ lộp độp lên chiếc nơ trắng, loang lổ những mảng màu ngã sắc tối.

Và tiếng chửi rủa suồng sả trong đầu, hay ngoài miệng, hay chung quanh. Vanitas sớm đã chẳng còn phân biệt nổi giữa thực và ảo. Gã chỉ nhìn thấy một người đang ngơ ngác nằm dưới thân gã và một tiếng gào thét vang bên tai.

***

Ngẫu hứng một tẹo để mọi người biết rằng tui còn sống =)))

***

#Siniy

(VnC/All-Noé) Đoản: Những chiếc Tarte Tatin ngon lành dành cho chàng ngốc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ