• Couple: Vanitas (nhắc đến) x Noé
• Summary: At the end of the road, you no longer here anymore.
• Note:
◇ Idea được viết dựa trên 3 days challenge, đã qua một đợt tự triển khai riêng cho phù hợp với VaniNoé (hoặc mấy cô có thể hiểu là mình ngựa bà rewrite mấy cái đề mục của các days á 🥲🥲🥲)
◇ Chúc mừng ngày một mặt trời nhỏ ra đời ♡♡♡
***
"Under the moonlight, I wished we could turn back time."
Đã từ rất lâu rồi, hình ảnh một vampire với chiếc khuyên đồng hồ cát rực một màu xanh sáng âm trầm và mang nặng dấu vết của thứ tạo vật nguyền rủa kia sớm không còn xa lạ. Câu chuyện giữa một con người thửa hưởng cái tên cùng cuốn sổ của Vanitas và vampire đã diệt trừ đi mối hiểm họa kia không ai là không biết, nhất là thế giới của những đôi mắt đỏ rực màu máu.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng, như ta đều hằng biết, câu chuyện chưa từng có một mối hiểm họa, và nó cũng chưa từng có sự diệt trừ. Chỉ có ở đó hai con người, một xanh ngắt và một ánh hồng, từng vui đùa, bực dọc, trách mắng, hiểu lầm và lần nữa lại hòa giải với nhau.
Noé biết rõ điều đó. Bởi lẽ, anh là một phần của câu chuyện. Vampire được kẻ khác ca tụng là anh, vampire mang chiếc khuyên cũng là anh, nhưng anh chưa bao giờ xem ý định kia là "diệt trừ mối hiểm họa"
"Mối hiểm họa" ở đây, không ai khác chính là người từng cùng anh đồng hành, Vanitas.
Vanitas, Vanitas, Vanitas, đến tận cùng Noé vẫn chẳng biết rõ tên của gã. Vanitas là tên của kẻ khác, và gã nhận lấy nó để bồi thêm cho cái mặt nạ của gã. Kể cả khi Noé đã phá đi rất nhiều, rất nhiều những chiếc mặt nạ, ấy vậy, chiếc mặt nạ mang đại từ nhân xưng Vanitas ấy vẫn là thứ cuối cùng trụ lại, rạn nứt những đường dài chẳng chịt và sáng rực một màu đồng tử xanh. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, khi đôi bàn tay anh siết chặt lấy đường thở của gã, chiếc mặt nạ ấy vẫn chưa vỡ.
Tuy nhiên, giữa những vệt nứt rạn kia, gã nói, một thứ âm điếc gì đấy Noé chẳng nghe rõ. Nhưng trong phút giây đó, khi mà phần tơ nhện cuối cùng sắp lìa, thứ âm điếc đó lại mang cho anh một niềm xúc động mãnh liệt. Nước mắt chảy dài trên gương mặt u buồn cực độ, nhỏ từng giọt từng giọt xuống người phía dưới. Và... sự sống đứt đoạn, vào thời khắc tuổi đời còn trẻ đẹp biết bao.
°
"Never have a perfect ending for us."
Noé từng mộng tưởng về một thứ viễn cảnh tươi đẹp. Một lúc nào đó, cả con người và vampire đều chung sống dưới một màu trời, và lúc nào đó mặt trăng xanh được xem là thứ tạo vật đẹp đẽ.
Ước mộng ấy thật vô thực, dẫu vô thực, Noé vẫn ấp ủ nó. Từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Từng khoảnh khắc trôi qua, càng gần với "chập choạng tàn hôn", Noé càng cảm nhận được sự vô thực của mộng tưởng ấy. Kể cả khi anh luôn tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn, hay rằng chắc sẽ có một cách nào đó để mộng tưởng ấy thành sự thật. Ngay cả lúc anh ghì gã xuống đất mà giết, kể cả lúc đó, Noé chưa bao giờ ngưng nghĩ. Nhưng rồi mọi hoài bão, mọi sự trông chờ đều chẳng thành thật. Noé, đau buồn mà vỡ lẻ, cái kết đẹp ấy chỉ có thể là một mộng tưởng, cũng chỉ có thể xuất hiện trong những trang sách cổ tích.
Còn đối diện với Noé bây giờ, thứ kết thúc dở dang và bộn bề, vĩnh viễn khảm trên mảng đời của anh.
°
"The immortal life tears us apart."
Về sách ghi chép, vampire có thể sống một cuộc đời bất tử nếu chúng không gặp những chuyện ngoài ý muốn (hay nói thẳng ra là bị giết, bệnh tật, đói khát và ti tỉ những thứ lí do lí trấu hết sức bình thường mà đến con người cũng chẳng hề hay biết.) Điều đó vừa đúng lại cũng không thực sự đúng tính cho đến hiện tại.
Căn bản, vampire sống lâu hơn con người, lâu đến độ con người trải qua vài kiếp có khi vampire đó vẫn sống ở một dáng hình. Nhưng vampire vẫn có tuổi thọ đấy thôi. Tuổi thọ cả về thể chất và tâm hồn. Nhìn qua thì họ vẫn sống nhưng đôi lúc cơ thể lại quá tàn tạ hay tâm hồn thì chắp vá đến chẳng ra hình thù. Đó gọi là "tuổi thọ của vampire"(*)
Noé thì chưa chạm đến cái ngưỡng lụi tàn ấy. Anh vẫn sống, sau cái chết của rất nhiều người, nhưng miền kí ức vẫn luôn rõ ràng, lặp đi lặp lại trong từng sự vô tình trong cuộc sống. Sống với nỗi nhớ, về những sự việc dài đằng đẵng hàng trăm năm, Noé học cách chấp nhận chúng như một mảnh chắp vá tâm hồn. Vẫn duy trì một cái cười thật dễ mến trên môi, vẫn luôn nhìn đời với con mắt thật an tường, tất thảy điều đó, cùng với miền kí ức và dòng chảy thời gian mà con người gọi là "bất tử", Noé sống, cho bản thân, cho những người anh yêu quý, cho người mãi khuất dạng sau sương mờ và cho cả những tri kỉ chẳng thể cùng ta vẹn bước.
°
Ở đoạn cuối của chặng đường, Vanitas chẳng còn ở đây nữa. Dưới ánh trăng hãy còn sáng tỏ, Noé đã từng ước rằng thời gian có thể trở lại. Dẫu vậy, kết thúc của câu chuyện này vĩnh viễn chẳng thể là một kết thúc hoàn hảo. Và rồi chỉ còn Noé, cùng cuộc sống mãi bất tử qua vạn kiếp người.
***
Chúc mừng sinh nhất Noé với quả fic SE =)))
Tui tính vẽ cho iem pé thêm một bức tranh nữa nhưng mà chắc hẹn khi khác vì t bận quá hmu hmu 🥲🥲🥲 Cũng vì bận nên cái fic nó hông được đầu tư bi nhiều hết hmu hmu :(((
***
#Siniy
BẠN ĐANG ĐỌC
(VnC/All-Noé) Đoản: Những chiếc Tarte Tatin ngon lành dành cho chàng ngốc.
FanfictionTổng hợp những đoản tôi viết về Vanitas no Carte • Chỉ viết các couple có Noé làm thụ • Mong mọi người không lật thuyền • Không thích có thể nhẹ nhàng clickback #Siniy