13. đó là thế giới của hắn

536 84 4
                                    

Jung Jaehyun sinh ra đã cảm thấy bản thân cô độc. Năm hắn lên năm, bố sau khi đi công tác từ thành phố bên cạnh trở về xảy ra tai nạn, không qua nổi. Lúc đó hắn chỉ cậu nhóc sắp vào tiểu học. Vào một buổi chiều mưa đỗ lớn, hắn là người cuối cùng được đón về, chỉ có điều người đón lại là dì Ahn hắn chẳng mấy khi nhìn thấy.

Sau đó dì đưa hắn đến nhà tang lễ. Mẹ hắn ngồi một góc, trong tang phục đen, nước mắt rơi cũng chẳng thèm ngăn, ánh mắt thẩn thờ như người chết. Bà ngoại ở bên cạnh hai tay choàng qua vai người con gái, cố gắng an ủi.

Jung Jaehyun nhìn thấy bước ảnh của bố, sau đó lại chẳng hiểu gì được đưa đi thay đồ. Dì Ahn bảo bố mất rồi, hắn năm đó vẫn chưa hiểu mất là thế nào. Sau đó lại nghe thấy dì giải thích, mất rồi chính là hắn sẽ không còn bố nữa, sẽ không ai đưa hắn đi chơi, đưa hắn đến trường. Jung Jaehyun năm tuổi lúc đó mới biết sợ hãi, ngay lập tức đã khóc toáng lên.

Qủa thật những ngày tháng sau đó hắn không còn bố nữa. Mẹ một mình trở thành trụ cột duy nhất trong nhà, vừa làm mẹ vừa làm bố. Hắn bỗng cảm thấy ngoại trừ mẹ và bà ngoại ra tất cả mọi người còn lại đều trở nên rất đáng ghét, nhất là những cậu bạn ở trường. Suốt ngày nói hắn là thứ không cha, Jung Jaehyun rất nhiều lần tham gia đánh nhau ở trường cũng là vì lí do này.

Thầy cô đau đầu vì hắn, cho dù biết hoàn cảnh thật sự của Jung Jaehyun nhưng lại không chịu được cảnh cứ cách vài tuần lại có một trận đánh nhau xảy ra trong lớp. Thầy cô muốn mời mẹ hắn lên nói chuyện, trước đó hắn còn cố tình nói:

"Mẹ em sẽ không đến đâu, mẹ em rất bận."

Sau đó thầy cô vẫn nhất quyết gọi đến. Chỉ tiếc kết quả cũng không hề khác lời hắn nói, số của mẹ luôn trong tình trạng bận, không có cách nào liên lạc được.

Mẹ hắn từ sau khi bố mất sẽ không có cách nào ở bên hắn mọi lúc được nữa. Jung Jaehyun sẽ đi học bằng xe đạp, trở về căn nhà không có chút ánh sáng, ăn những món được gọi về. Hắn rất ghét trường học, càng ghét hơn phải học cùng những con người chửi mắng cậu không cha. Chuyện học hành cũng bỏ bê từ lâu, điểm số cũng chỉ vừa đủ lên lớp.

Jung Jaehyun hoàn toàn không lo lắng một chút gì cho tương lai. Hắn giống một khúc gỗ vô hồn, mỗi ngày thức dậy chỉ muốn làm sao kết thúc một ngày nhanh nhất có thể.

Năm hắn mười lăm, bà ngoại mất rồi. Hình như khái niệm về cái chết cũng trở nên quen thuộc hơn nhiều. Jung Jaehyun vẫn như cũ, ghét trường học và sống cô độc. Mẹ hắn năm đó cuối cùng cũng được nhận vào một công ty nước ngoài. Mỗi ngày càng thêm bận, có thời điểm hắn chẳng nhìn thấy mẹ suốt hai tuần dù cả hai đều đang sống chung dưới một mái nhà.

Cô độc thì cô độc, mười năm qua hắn đã quen như thế rồi.

Jung Jaehyun nghĩ mẹ có lẽ cũng như hắn. Sau khi bố mất đều trở thành những con người mang đầy gánh nặng trên vai, mẹ và hắn đều cảm thấy cô đơn. Chỉ có điều đến cuối cùng mẹ hắn không chịu nổi, còn hắn vẫn một mình đứng vững.

Năm hắn mười sáu, mẹ hắn đưa hắn đến gặp một chú người Nhật. Jung Jaehyun khi đó cũng đã dậy thì rồi. Cái gì là mộng xuân, tình yêu hay cả tình dục hắn đều đã biết cả. Cho dù mẹ hắn lúc đầu còn nói chỉ là đồng nghiệp, hắn nhìn ánh mắt của hai người lúc đó liền hiểu hết cả. Cô bạn bàn trên cũng nhìn hắn như cách mẹ nhìn chú ấy vậy, không một chút khác biệt.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ