01. kim jungwoo và jung jaehyun

658 85 3
                                    

Kim Jungwoo nghĩ bản thân cậu sinh ra đã được ông trời ưu ái rất nhiều. Bố cậu – ông Kim là chủ tịch của một công ty du lịch lớn. Mẹ cậu – bà Kim là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có hiểu biết rộng. Đến cả người anh trai – Kim Junghoon hơn cậu 7 tuổi cũng đã là nhân tài trong ngành máy tính.

Không như bất kỳ cảnh tượng gia đình hào môn giành tài sản hay ghẻ lạnh nào đó giống như trong phim. Gia đình Kim Jungwoo ngoài việc không lo đến tiền bạc thì tất cả đều bình thường như những gia đình khác. Mọi người thường nói khuôn mặt của cậu mang nhiều dáng vẻ của ông Kim hơn, còn anh trai lại mang nhiều nét của mẹ hơn.

Nhưng như một lẽ thường nào đó Kim Jungwoo thân thiết với mẹ mình nhiều hơn và ngược lại người anh hơn 7 tuổi của cậu lại là người con của bố. Kim Jungwoo từ nhỏ đã có tính cách rất khác biệt, đối với trước mặt của mỗi người cậu cũng sẽ tìm được cách thể hiện mình khác nhau. Ví dụ như việc Kim Jungwoo sẽ làm nũng với mẹ, còn trước mặt bố Kim Jungwoo sẽ là một đứa trẻ ít nói, không hay cười.

Cậu đã từng nghe nói lúc mẹ mang thai cậu, vốn dĩ giới tính mà mọi người luôn mong đợi sẽ là một bé gái. Đặc biệt là ông Kim, trước khi biết rõ giới tính của con mình đã khẳng định rõ là con gái. Trước tháng thứ 5 còn mua biết bao nhiêu đầm váy, đến cả đồ chơi búp bê hay gấu bông cũng mua đủ cả.

Có lẽ vì thế mà vẻ ngoài của Kim Jungwoo lúc ra đời còn mang chút gì đó mềm mại, khuôn mặt trắng, hai gò má hồng hào đến búng ra sửa. Nếu không biết cũng sẽ có nhiều người nhầm tưởng đứa con út của gia đình họ Kim là một cô tiểu thư nhỏ. Sau này khi lớn hơn vẻ mềm mại đó của Kim Jungwoo cũng vơi đi ít nhiều nhưng nếu muốn, chỉ cần trang điểm và đội tóc giả mà thôi, một cô gái xinh đẹp sẽ xuất hiện ngay lập tức.

Từ nhỏ đến lớn cuộc đời của Kim Jungwoo chỉ đi theo một đường thẳng duy nhất. Sinh ra trong gia đình hào môn, tương lai của cậu hay anh trai đã được định sẵn sẽ tiếp tục tiếp quản công ty của gia đình. Thật ra Kim Jungwoo cho rằng việc này không sao, cậu không có hứng thú đặc biệt với thứ gì, từ nhỏ cứ đem việc tiếp quản công ty làm mục tiêu, một đường thẳng cậu cứ thong thả mà đi là được.

Cho đến những năm học trung học, Kim Jungwoo lần đầu gặp được Jung Jaehyun. Thật ra đến giờ nghĩ lại chính cậu cũng đã quên mất cách thức mà cậu và hắn trở thành bạn rồi. Có lẽ là Jung Jaehyun mở lời trước hay cũng có thể là Kim Jungwoo, cậu cũng chẳng nhớ nữa. Cứ trôi qua từng ngày hắn và cậu đã trở thành bạn thân của nhau bằng một cách tự nhiên, nguyên thủy nhất.

Những ngày ở trường trung học Kim Jungwoo là một học sinh có thành tích học tập rất tốt, đôi khi còn được giáo viên ưu ái ngang hàng với lớp trưởng trong lớp. Còn Jung Jaehyun là học sinh có học lực xếp ở nửa cuối của lớp, cho dù không đến nỗi đội sổ nhưng đôi khi nhờ vào việc Kim Jungwoo nhắc bài trong các kỳ kiểm tra hắn cũng sẽ có lúc đạt được hạng cuối nửa trên của lớp.

Jung Jaehyun là một kẻ yêu âm nhạc, trên cổ của hắn lúc nào cũng có một chiếc headphone. Dường như từ sáng đến tối âm nhạc là thứ không bao giờ rời khỏi hắn. Kim Jungwoo từng thắc mắc sao Jung Jaehyun không thi vào học viện âm nhạc. Ở đó cũng sẽ không có bất kỳ giáo viên nào dị nghị việc hắn luôn nghe nhạc trong giờ học, cũng sẽ không bao giờ bị các bài kiểm tra đè nặng đầu. Sau Kim Jungwoo lại nghĩ nếu hắn có vào học viện âm nhạc thật thì cậu có lẽ sẽ không bao giờ gặp được Jung Jaehyun.

Rất nhiều lần Jung Jaehyun trốn học chỉ để đi đến các câu lạc bộ âm nhạc, những khi đó danh hiệu học sinh được giáo viên tin tưởng của cậu lại phát huy tác dụng không ngờ. Kim Jungwoo đứng ra xin nghỉ cho hắn, còn bịa ra hàng loạt cái cớ cậu có thể nghĩ ra.

Kim Jungwoo ở những ngày tháng trung học khi đó dường như là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Trước đó Kim Jungwoo quả thật chưa từng có lấy một người bạn thân đúng nghĩa, sau này gặp được Jung Jaehyun, cứ như cá gặp phải nước, tất cả các tính cách trước đây cậu chưa từng thể hiện bỗng xuất hiện. Một ngày 24/24 chỉ việc nghĩ đến ngày mai hắn và cậu sẽ đi đâu chơi, buổi trưa nên ăn gì ở canteen, sau giờ học nên đạp xe hay đến sân bóng. Hay đôi khi hôm sau có tiết kiểm tra Kim Jungwoo sẽ suy nghĩ cách nhắc bài cho Jung Jaehyun để hắn không có bất kỳ con điểm dưới trung bình nào. Vì dù sao mỗi lần nghe thấy giáo viên phàn nàn học sinh điểm thấp trước lớp đều rất phiền, mà Kim Jungwoo không muốn bạn thân của mình bị nhắc tên trên bảng vàng bao giờ. Năm đó đến cả cái đích đến là học hành chăm chỉ để tiếp quản công ty của bố cũng bị Kim Jungwoo ném ra sau đầu.

Đến năm thứ hai trung học Jung Jaehyun bắt đầu có nhóm bạn riêng từ câu lạc bộ âm nhạc bên ngoài trường. Hắn bắt đầu học theo những người bạn phong cách đó. Jung Jaehyun bấm lỗ tai, đeo khuyên tai đen, phía sau đầu còn nhuộm vài chỏm tóc đỏ. Hắn gọi đó là phong cách còn cậu chỉ nghĩ nó bằng hai từ nổi loạn.

Nhưng không thể không nói, bộ dáng đó của Jung Jaehyun thu hút chết người. Lần đầu tiên danh tiếng của Jung Jaehyun trong trường này lan rộng. Kim Jungwoo nhìn ra đám con gái phiền phức bắt đầu bu quanh cả hai người họ nhiều hơn, giờ ăn trưa cũng nhận ra cả đống ánh mắt hướng về họ, ngay cả trận đấu bóng rổ trong giờ thể dục cũng có đám con gái bu kín ở khán đài, nghe lớp trưởng bảo không ít trong đám đó còn có người trốn tiết đến xem Jung Jaehyun ném bóng. Kim Jungwoo trong hơn 19 năm của cuộc đời cuối cùng cũng hiểu 4 từ "phiền phức chết người" viết như thế nào.

Năm 2 trung học cho dù Jung Jaehyun có bước vào con đường nổi loạn nhưng Kim Jungwoo vẫn là bạn thân của hắn. Cậu vẫn phải nhắc bài kiểm tra cho Jung Jaehyun, vẫn đạp xe hay đến sân bóng cùng với hắn và vẫn đến nhà hắn vào những ngày cuối tuần rồi cùng Jung Jaehyun làm vài trận game trên TV. Kim Jungwoo không yêu thích âm nhạc như Jung Jaehyun, đặc biệt hơn là loại âm nhạc sử dụng trống, guitar bass như hắn đang theo đuổi. Vì vậy chưa bao giờ cậu thấy được câu lạc bộ âm nhạc hắn hay lui tới hoặc nhóm bạn riêng của Jung Jaehyun.

Ngày sinh nhật thứ 19 của Jung Jaehyun cũng là ngày lễ tình nhân. Không cần Kim Jungwoo là người tặng quà đầu tiên cho hắn trong ngày sinh nhật nữa, vì đã có đống bánh kem, quà tặng, socola chất đầy trên bàn của hắn. Cũng từ đó mọi người xung quanh gọi Jung Jaehyun là valentine boy. Hôm đó hắn và cậu đã cất công đem đống quà đó đi tặng khắp nơi, từ các bạn trong lớp đến tận các cô lao công hay bác bảo vệ trong trường.

Cho đến cuối ngày trên tay hắn chỉ còn một thanh socola màu trắng duy nhất trong đống quà. Nghe bảo hãng socola này rất đắt tiền, còn là socola nguyên chất không hề ngọt chút nào. Trong nhà cậu hình như còn cả mấy hộp không ai ăn chất đầy trong tủ lạnh. Kim Jungwoo thấy dưới thanh socola còn đính kèm một bức thư. Nếu như thường ngày có lẽ Jung Jaehyun đã không thèm nhìn quăng nó vào tay cậu rồi bắt cậu đọc cho hắn nghe. Nhưng lần này Jung Jaehyun chỉ nhìn bức thư mỉm cười thật lâu sau đó cất nó cẩn thận vào túi quần. Một lần ăn hết thanh socola cho dù trước đó cậu chưa thấy hắn chạm đến bất kỳ đồ ngọt nào bao giờ.

Có lẽ hôm đó hắn vui vẻ rất lâu nên cũng quên mất việc đòi quà từ Kim Jungwoo, cũng không lải nhải phía sau cậu giống như sinh nhật năm trước nữa. Khi đó cũng là lúc Kim Jungwoo nhận ra, hoá ra thời khắc một trong hai người giữa cậu và hắn sẽ có một người bắt đầu hẹn hò đã đến.

.

.

.

.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ