33. hắn muốn yêu cậu thật lâu

471 60 3
                                    

Hai ngày sau đó Kim Jungwoo bỗng dưng lại mọc thêm một cái đuôi. Jung Jaehyun không hề muốn rời khỏi cậu một giây nào. Cho dù căn hộ của hắn chỉ là một căn hộ tiêu chuẩn cho hai người ở, chính là căn hộ chỉ cần không ở khác phòng thì cũng có thể nghe thấy tiếng đối phương thở. Cậu không thấy phiền còn hứng thú vô cùng khi bản thân vừa nhìn một bộ mặt khác của Jaehyun, cái bộ dạng vừa nhõng nhẽo vừa mèo nheo như chú chó bị chủ nhân bỏ rơi mấy ngày nên sinh ra nỗi sợ tâm lý ấy của hắn đúng là báu vật đấy.

Lời hẹn về nhà với mẹ cậu cũng nuốt luôn rời. Kim phu nhân nhận được điện thoại con trai cũng giận cậu vô cùng, nói rằng con trai lớn lên đều muốn sống xa gia đình thôi. Kim Jungwoo bất lực nghe tiếp lời mẹ mình phàn nàn, để không mang danh con trai bất hiếu, cuối cùng cậu chỉ đành hứa sẽ về nhà sau hai ngày nữa. Nếu lần này Jungwoo còn không về, thì rõ ràng bố cậu sẽ là người đầu tiên gọi đến vì dám làm cho người phụ nữ duy nhất trong nhà buồn rầu.

Cả hai quấn quýt với nhau ở nhà hai ngày, tạm thời lịch trình trong nhóm không có, Jaehyun cũng không buồn liên lạc với ai. Còn Jungwoo, phần nhiều chính là chìm đắm trong hạnh phúc chớm nở mà dời tất cả công việc hỗ trợ anh trai. May sao cậu cũng chỉ là hỗ trợ, Kim Junghoon không giao nhiều việc cho em trai chủ yếu cũng là để cậu thư giãn trước khi sang Đức.

Sáng ngủ nướng, trưa lót dạ, xem phim rồi lại gọi đồ ăn về nhà, trước khi đi ngủ cũng phải làm vài trận game. Đôi khi Jaehyun nhớ về những ngày mùa hè khi cả hai bọn họ không thể tách rời khi trước, bây giờ cũng không khác nhau bao nhiêu. Vậy mà hắn đã bỏ lỡ niềm vui có cậu bên cạnh cả một khoảng thời gian dài sau đó, Jaehyun ghét bỏ chính mình vô cùng.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Hắn quay đầu nhìn Jungwoo đang ngồi sát cạnh hắn. Hai ngày này cậu chỉ mặc quần thun và áo hoodie của hắn mà thôi. Lúc đầu Jungwoo muốn quay về nhà, thế mà vừa nghe cậu nói thế Jung Jaehyun liền vào tủ đồ đào ra cả đống quần thun với hoodie. Ý tứ rõ ràng chính là không cần cậu về nhà, cho dù có 3 tiếng một bộ đồ Jaehyun cũng có thể đáp ứng cho cậu. Jungwoo khoanh chân trên sofa, trong lòng là một bịch snack bự, cậu vừa xem TV vừa tạo tiếng nhai rộp rộp.

Thường ngày Jungwoo đâu có thế này, hoặc là hình ảnh này của cậu đã biến mất quá lâu. Thật ra miệng của cậu rất hay 'buồn', mỗi lần như thế Jung Jaehyun lúc trước có thể móc từ trong túi quần ra một hộp kẹo cho cậu nhai. Dần dần thành thói quen, cho dù hắn không cái tật nhai kẹo này, khi đến cửa hàng tiện lợi hắn vẫn lấy mấy hộp kẹo trên kệ khi thanh toán.

Jung Jaehyun buồn cười khi nhìn một chút vụn bánh bên khóe môi của cậu, hắn vươn tay lau đi cho cậu. Kim Jungwoo cũng chẳng buồn bất ngờ hay cố gắng giữ lấy hình tượng gì của chính mình, cậu chép chép miệng rồi lại tiếp tục bóc thêm một miếng bánh giòn cho vào miệng.

Jungwoo hỏi lại:

"Cậu nghĩ gì thế? Sao không trả lời tôi"

"Cậu dễ thương quá nên tôi quên mất"

"..."

Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt ghét bỏ của người bên cạnh, phỏng chừng nếu cậu làm động tác giả muốn nôn ra hắn sẽ quay mặt đi giận cậu hết buổi tối.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ