21. bài học đầu tiên

690 91 10
                                    




"Taeyongie hyung, anh chăm sóc Jung Jaehyun giúp em. Tất cả thuốc em để trên tủ cả rồi"

Kim Jungwoo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy đường băng trải dài. Lúc này nữ tiếp viên lại đến nhắc nhở cất điện thoại một lần nữa, thái độ dường như đã chẳng còn thoải mái như lần đầu. Jungwoo cúi đầu xin lỗi liên tục chỉ có thể cố gắng đáp thêm mấy câu với Lee Taeyong.

"Hai đứa tụi em lại cãi nhau nữa sao ?"

Điện thoại trên tay cậu được nắm chặt, Kim Jungwoo nhớ đến đêm một ngày trước chỉ thấy đau lòng. Jung Jaehyun nói hắn hối hận khi làm bạn với cậu rồi. Cho dù khi đó Kim Jungwoo rơi vào thất vọng cùng cực, chỉ muốn lần thứ hai đánh nhau với hắn thì đến cuối cùng cậu chỉ có thể nuốt hết xuống đưa hắn đi bệnh viện.

Bàn tay Jung Jaehyun bị thương rất tệ, lúc rời khỏi bệnh viện đã bị băng trắng nhiều vòng. Sau đó hắn và cậu cũng chẳng nói với nhau một lời nào, giống như cả hai đều biết khi đó mỗi lời nói ra miệng đều có chém đối phương thành nhiều mảnh. Hắn tổn thương cậu, cậu tổn thương hắn như thế là đủ rồi.

"Cũng chỉ có cậu ấy là bị thương mà thôi. Anh chăm sóc cậu ấy dùm em, album cũng đi vào thời điểm hoàn tất rồi, tay cậu ấy cũng phải nhanh lành thôi"

Lee Taeyong ép điện thoại bên tai, hai tay mở tung rèm cửa. Y thở dốc nhìn cảnh vật bên ngoài rồi lại quay đầu nhìn Jung Jaehyun cùng cánh tay bị thương đang thê thảm trên giường. Người này, y là vừa mới vớt hắn ra khỏi quán bar. Jung Jaehyun sau đêm hôm đó thế mà sống trong quán bar không thấy ánh sáng suốt một ngày trời.

"Ừm em yên tâm giải quyết công việc đi nhé. Khi nào em sẽ về ?"

Nếu có thể Lee Taeyong rất muốn kéo Kim Jungwoo đang ngồi trên máy bay và Jung Jaehyun đang nát rượu tỉnh dậy rồi mắng cho hai người một trận. Tình bạn của hai đứa này cứ rắc rối thật đấy, Jung Jaehyun mấy ngày trước còn vui vẻ chăm chỉ trong phòng thu thế mà bây giờ lại sa sút chẳng khác gì một tên nghiện.

"Có lẽ chỉ 3 ngày thôi. Anh đừng lo lắng, chỉ cần chăm sóc cho cậu ấy là được rồi"

Kim Jungwoo nhoẻn miệng cười, rồi chỉ cảm thấy trong lòng toàn là cay đắng. Mấy ngày trước cậu còn cho rằng anh trai mình lười làm ném cho cậu chuyến công tác Nhật này thật mất nhân tính biết mấy, vậy mà bây giờ cậu chỉ có thể thầm cảm ơn Kim Junghoon.

Nếu ở lại đây cậu sẽ lại cất bước đi tìm hắn rồi bị hắn ném cho vài cú đâm vào tim. Kim Jungwoo biết mình thích hắn, nên cho dù có đang tức giận đến thế nào vẫn lo lắng cho cánh tay bị thương của hắn.

Vậy nên Kim Jungwoo đối với Jung Jaehyun thật sự là hết thuốc chữa.

"Hyung, em cúp máy trước đây, em sẽ thường xuyên nhắn tin với anh"

"Ừm, nhưng không phải hai đứa cũng nên tính đến đường giải hòa rồi sao à. Hãy nhắn tin cho cả Jaehyun nữa."

Biết đâu chừng hắn mới là kẻ không muốn cậu nhắn tin đến làm phiền thì sao ?

Kim Jungwoo đáp lại một lời cuối rồi cúp máy: "Vâng, em biết rồi"

Đến lúc này nữ tiếp viên mới có thể yên tâm làm công việc của mình. Kim Jungwoo ngã đầu về phía sau ghế, thân thể như đã bị những việc dạo gần đây vắt kiệt sức lực. Thật ra thì tâm tình của cậu có bao giờ là ổn chứ ? Jung Jaehyun mãi mãi là miếng thịt nơi đầu tim của cậu, không muốn để ý lại không được, nhưng lại luôn làm trái tim cậu đau nhói.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ