37. tôi tặng cậu

512 53 7
                                    

Trong căn hộ tiêu chuẩn cho một người ở Đức, Kim Jungwoo đang vừa ở trong bếp hâm nóng bữa trưa, vừa trò chuyện với người ở trên màn hình Ipad được dựng đứng trên bàn ăn.

"Ông giáo sư ấy thật là khó tính, cậu có biết ngồi cạnh tôi còn có một cậu bạn người Hàn. Cậu ấy chỉ không hiểu và hỏi lại mà ông ấy đã chửi người Châu Á chỉ là một đám người tiếng anh chưa sỏi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải học lớp của ông ấy thêm nửa học kỳ thôi tôi đã phát sốt rồi"

Người nọ dường như đã quá quen với việc nghe cậu cằn nhằn về người giáo sư A nọ, hắn chỉ mỉm cười rồi hùa theo cậu chửi mắng người mà Jungwoo nhắc đến. Jung Jaehyun ngồi trong phòng thu ở bên kia bán cầu, vẫn nhớ đến việc lúc nhỏ người lớn hay dạy không nên đánh giá một người qua lời nói của người khác, nhưng mà một năm này hắn đã có thể cảm thấy ghét cay ghét đắng một người chỉ bằng lời kể của cậu.

"Haizzz...mấy ông giáo sư cổ hủ chết tiệt"

Jungwoo mang theo phần pasta đóng hộp vừa được hăm đi đến phòng ăn, vừa ngồi xuống ghế lại bắt đầu chửi mắng người làm cậu tức giận cả một buổi sáng.

Ở bên đây gần một năm Jungwoo đã gặp qua không ít loại người khác nhau. Ở Đức hay Châu Âu đều đa dạng văn hóa, da màu, cậu đã kết được không ít bạn cũng gặp được không ít thù. Ngay cả giới học thức như sinh viên hay giáo sư cũng đều có người này kẻ nọ, có người tôn trọng sự khác biệt cũng có kẻ phân biệt chủng tộc. Du học sinh như cậu nếu lỡ may va phải giáo sư kiểu này phần lớn cũng đều chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua.

Jungwoo chỉ đợi đến lúc này chỉ để gọi cho Jaehyun rồi kể khổ:

"Cậu không biết tôi đã phải nhịn không chửi thề trong ngày hôm nay biết bao nhiêu lần đâu"

Jaehyun ở trên màn hình chỉ có thể cười trước sự đáng yêu này của cậu:

"Vất vả cho học sinh gương mẫu quá rồi"

Nhắc đến học sinh gương mẫu, cậu mới chợt nhận ra mình cũng từng là người không biết chửi thề là gì, cho dù có người chọc cậu, Jungwoo cũng có thể nói lại cho đối phương cứng họng. Cậu chọt nĩa liên tục vào món ăn, len lén quan sát người cách cậu một màn hình.

"Cậu thấy tôi nặng lời quá hả?"

Jaehyun cảm thấy Jungwoo rất mâu thuẫn, rõ ràng mỗi ngày cả hai người họ đều gọi điện cho nhau. Jungwoo kể cho hắn vô số người ngứa mắt mà cậu gặp được trong ngày, sau mỗi lời phàn nàn cậu đều hướng mắt xem phản ứng của hắn như thế nào. Lúc mắng thì sướng miệng nhưng bản năng con ngoan trò giỏi của người này vẫn rất hay chột dạ. Điểm này thật chọc hắn cười, cũng vì vậy làm hắn cảm thấy một khía cạnh khác của cậu rất đáng yêu.

"Nếu mà tôi nói cậu quá lời, thì ngày mai gọi tới cậu sẽ không mắng 'giáo sư A' kia nữa sao?"

Jungwoo nhai thức ăn đến phồng má, trông như chú chuột lang đang gặm nhấm quả thạch của mình. Cậu nhìn nụ cười của hắn, thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Sau khi suy nghĩ xong, cậu nhỏ nhẹ đáp:

"Hay là cậu tập làm quen đi được không?"

"Hahaha" Tiếng cười bên kia của hắn thật sự có thể làm cậu ở Đức nghe được đấy.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ