08. trong gió tuyết

464 85 10
                                    




Có khi cậu nhớ về lúc này, khi nơi đầu gối cũng bị làm cho rướm máu, cả cơ thể như mất đi cảm giác. Trong gió tuyết đã từng có một Kim Jungwoo thành thật, chấp nhận tất cả để có thể thừa nhận với mọi người về tình yêu mà cậu không có được.

Cậu muốn yêu không giấu giếm, cho dù đó chỉ là một mối tình đơn phương.

Cũng không biết rốt cuộc cậu đã quỳ trên nền tuyết trắng đó bao lâu, đến khi mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, trước mặt cậu là anh trai mà căn phòng này cũng không phải ở căn phòng ở nhà nữa.

"Dậy rồi sao ?" Giọng nói của người anh trai hơn cậu bảy tuổi trầm lặng.

Cậu nhận ra vết thương trên người cậu đã được xử lý băng bó, ngay cả trong lớp chăn cũng có một lớp giữ ấm.

"Anh hai !" Cậu gọi.

"Ừm..." Đối với người Kim Junghoon, cậu có cảm giác mình lại có thêm một người bố thứ hai vậy. Thường ngày cũng không có mấy khi được thấy mặt nhau, vì anh hai còn có một công ty điện tử bận rộn suốt ngày, còn cậu thì đã chuyển sang ký túc xá ở hơn một năm nay. Cho dù không gặp nhau, thì Kim Junghoon đôi lúc cũng sẽ gọi một cuộc, đến tháng còn cho cậu tiền tiêu vặt.

"Tối qua không phải anh bảo ngày mốt mới trở về sao ?"

"Bây giờ đã là ngày mốt rồi. Nếu không về sớm một tí không phải anh phải nhặt xác của chú mày trong lớp tuyết sao ?"

Cậu quay đầu nhìn sang cửa sổ, trời sáng rồi, vậy mà Kim Jungwoo đã ngất đi một ngày liền.

"Là mẹ gọi anh sao ?"

"Ừm...bố còn giận, cũng dễ lên cơn huyết áp nên mẹ bảo anh đưa em đi trước."

Kim Jungwoo gật đầu, bản thân nằm trong lớp chăn ấm không nhúc nhích. Hỏi ra mới biết đây là căn hộ của Kim Junghoon mua riêng mới hơn một tháng. Anh hai cậu có nhà mới vậy mà chính cậu cũng không biết.

"Anh hai thì sao ?" Cậu mở miệng hỏi.

"Anh cái gì ?" Kim Junghoon hỏi lại.

"Anh không giận sao ?" Nói thế nào Kim Junghoon luôn là đứa con của bố. Trước giờ hai đứa con trai nhà họ Kim về học tập cũng chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng. Nhưng bản tính Kim Junghoon quyết đoán, nghiêm nghị giống bố vì thế cũng thân thiết hơn với ông Kim. Kim Jungwoo không chắc anh cậu sẽ thấy bình thường về chuyện tính hướng của cậu.

"Chuyện em thích con trai hay chuyện em quỳ trước cửa nhà hơn 7 tiếng trong thời tiết âm độ ?"

"..."

"Nói cho em biết, cả hai chuyện anh đều giận. Em biết ba có bệnh nhưng vẫn lựa chọn nói một cách đột ngột. Biết rằng quỳ trong tuyết là ngược đãi bản thân mà vẫn làm. Kim Jungwoo, anh phát hiện hóa ra em trai của mình trước giờ cũng có lúc thiếu suy nghĩ, ương bướng như thế."

Kim Junghoon vừa nói dứt câu cửa phòng lúc này liền bị đẩy vào. Hóa ra trong nhà còn có một người khác. Cô gái này Kim Jungwoo chưa từng biết mặt, cô có mái tóc nâu đến vai, nét đẹp hài hòa mang nét của người Nhật Bản.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ