34. sức nặng

368 47 3
  • Đã dành riêng cho SnR_13
                                    

Thời điểm Kim Jungwoo trở về nhà đã thấy bà Kim đang đứng trong bếp phụ giúp quản gia làm bữa tối. Hiếm khi đứa con trai út trở về nhà, hơn nữa chiến tranh lạnh giữa cậu và ông Kim vừa biến mất nên bà càng thêm vui vẻ. Mẹ cậu vừa nếm thử đồ nấu vừa ngâm nga một đoạn hát ngắn, ai nghe thấy cũng cảm thấy bản thân được vui lây. Ông Kim ngồi trong phòng khách xem bản tin kinh tế trên TV, nghe thấy vợ mình vui khuôn mặt ông cũng thả lỏng thoải mái.

"Về rồi sao?" Ông Kim vừa thấy cậu đến nhà đã cất tiếng.

"Vâng" Kim Jungwoo cúi đầu, đáp lại một tiếng.

Bà Kim ngay lập tức cười hớn hở khi thấy con trai đã về. Mẹ cậu vừa bưng món để lên bàn vừa hào hứng nói:

"Mau lên, chắc thằng bé đói rồi. Ông với Jungwoo cũng rửa tay rồi vào ăn đi. Đồ ăn tôi làm xong rồi đấy"

Bà vui vẻ đến nỗi còn tự mình đến gần cậu, dắt tay Jungwoo đến gần bàn ăn rồi tự hào nói:

"Mẹ toàn đặc biệt chuẩn bị món ngon cho con không đấy. Thịt bò với cả ba chỉ nướng" Chu đáo đến nỗi còn khiến cho người chồng là ông Kim có chút ghen tị với con trai.

Jungwoo nhìn mẹ hạnh phúc thế này cũng có phần trách bản thân quá ít lần trở về nhà, là cậu để mẹ mình trông ngóng quá lâu.

"Mẹ đâu cần phải nấu nhiều như vậy đâu ạ?"

"Sao không chứ, là cún cưng của mẹ thích ăn mà. Nào mau ngồi xuống"

Bà Kim kéo cậu vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Trong suốt buổi đều không ngừng gắp món cậu thích vào chén. Thức ăn chồng lên nhau trở thành một núi đầy ụ làm Jungwoo phải nhanh chóng trấn an bà Kim rằng bản thân sẽ không chạy mất giữa buổi nên bà cũng nên gắp đồ ăn là chồng và chính mình. Bà Kim lúc này mới 'xây núi', vì quá vui vẻ nên bà ấy cứ nhớ về những thói quen ăn uống khi còn nhỏ để nhắc lại. Jungwoo không thấy phiền chỉ mỉm cười khi nghe mẹ mình càm ràm tật kén ăn của chính mình. Không khí gia đình ấm áp đến nỗi khiến cậu có một suy nghĩ:

'Đây chính là thứ mà cậu đã từng không làm lơ đi, những quyết định cậu đã từng đưa ra dường như ích kỷ đến nỗi cậu chưa từng đặt gia đình lên đầu. Và cái cảm giác này chính là thứ Jung Jaehyun sẽ không có cơ hội để cảm nhận được một lần nào'

Ấm áp như vậy, hạnh phúc đến thế, cũng vô cùng đơn giản, nhưng với hắn đã trở thành thứ cảm giác xa xỉ đến kỳ lạ.

"Jungwoo, mẹ với bố đã quyết định rồi. Sau này con sang Đức du học, cứ hai tháng bố và mẹ đều sẽ bay đến Đức ở một tuần"

Jungwoo nhìn mẹ mình hào hứng khi nói về kế hoạch, còn bố chỉ im lặng gật đầu. Ông Kim hơn bà Kim đến tận tám tuổi, trước kia theo đuổi bà cũng mất tận sáu tháng trời. Ông Kim là người sáng dạ, học thức cao, còn có tài kinh doanh, người đã định sẵn sẽ có một sự nghiệp lớn và thành công. Thế nhưng khi còn trẻ ông Kim theo đuổi sự nghiệp nhiều đến nổi tình cảm vợ chồng đã dần lạnh nhạt và rạn nứt. Ít nhất bố cậu đã có đủ tỉnh táo để giữ lấy tình yêu của đời mình trước khi quá muộn. Vài năm gần đây, ông Kim đã bỏ lại hơn nửa công việc ở công ty cho một hậu bối ông dốc lòng bồi dưỡng để đưa vợ đi du lịch vài tuần trong năm.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ