31. tuyết rất lạnh

549 83 16
                                    




"Người giám hộ cậu tới rồi"

Khi Kim Jungwoo đang được một nữ cảnh sát tốt bụng giúp băng bó vết thương trên bàn tay thì đã được một vị cảnh sát khác thông báo như vậy.

Kim Jungwoo nhìn lại phía sau, thấy thật rõ con người đang thở hắt vì cố gắng hết sức để chạy đến đây. Trên người hắn chỉ có chiếc áo khoác jean mỏng, dưới lớp áo cũng chỉ là áo thun thoải mái. Hắn như thể một giây trước vẫn còn lăn mình trong phòng thu một giây sau đã dùng hết dây thần kinh vận động trên người để chạy đến đây.

Jung Jaehyun nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn quét từ đầu cậu xuống đến chân, thấy đôi tay lở loét vết thương lại nhíu mày thật chặt.

Tâm hắn như loạn, muốn mở miệng hỏi rốt cuộc là cậu đã xô xát với ai mà ra nông nỗi này? Cậu có đau hay không? Nhưng sao khuôn mặt Jungwoo lại bình tĩnh như vậy.

Jungwoo giữ ánh mắt trên người hắn một lúc lâu, ngay sau đó lại như đứa trẻ không muốn nhận sai với phụ huynh, quay đầu không nhìn hắn nữa.

Bọn họ một tuần không gặp nhau, vậy mà Jungwoo tưởng như đã qua một thời thanh xuân. Những điều tổn thương trong ký ức, mọi tổn thương chìm sâu khi cậu cố gắng rời khỏi thứ tình cảm rối như tơ vò này lại  lần nữa sống dậy trước mặt cậu.

Hóa ra Jaehyun đã vì cậu làm những điều gì, hắn đã cố hết sức để bảo vệ cậu như thế nào, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ như trời . Cho dù không có tình cậu nghĩ hẳn là hắn đã có đủ nghĩa với cậu.

Thất vọng hay hối hận, cũng là điều hiển nhiên như vậy mà thôi.

"Xin chào anh Jung, bạn của anh xô xát mạnh với một người. Người đang được chữa trị ở bệnh viện, người đó cũng không muốn truy cứu, chỉ nói là chuyện cá nhân nên anh Kim sẽ không bị tam giam. Anh chỉ cần làm đơn bảo lãnh và nộp tiền là được rồi"

Người cảnh sát giải thích rõ ràng, rồi đưa cho anh một bản đơn. Jung Jaehyun ngạc nhiên khi nghe thấy lý do tại sao cậu lại ở đồn cảnh sát lúc này. Trong hàng ngàn lý do, hắn tin rằng xác suất cậu có thể đánh người mà bị bắt là thấp nhất.

Jung Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Trước khi đặt bút bắt đầu điền còn không khỏi liếc nhìn cậu. Người bên cạnh trầm tĩnh không đáp lại một câu, đến cả cho hắn một ánh mắt cũng không có.

Jaehyun hỏi người cảnh sát trước mặt:

"Người bạn tôi đã đánh là ai vậy?"

"Là Kwon Sangyuk. Lần sau anh nên khuyên bạn anh có việc gì nên ngồi xuống nói chuyện mới đúng. Đánh người như thế, có lúc sẽ ăn cơm tù đấy, hơn nứa..."

"Không cần thiết" Jung Jaehyun cắt ngang lời nói của người cảnh sát.

"Hả?" Người cảnh sát tròn mắt nhìn hắn. Jaehyun cầm bút bắt đầu điền đơn bảo lãnh.

"Tên đó xứng đáng bị như thế"

"..."

Giọng hắn trầm mà đáng sợ. Viên cảnh sát nhìn hai người ngồi trước mặt, có bao giờ anh thấy bạn thân đánh nhau mà bản thân khen hay bao giờ. Cặp này cứ báo thế nào ấy nhỉ?

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ