"Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu..."Trung hoa có tục bó chân thể hiện đức hạnh của người phụ nữ. Không thể đi xa, không thể trèo tường ra khỏi phạm vi gia đình, cả đời này...thờ chồng dạy con.
Năm đó....chiến tranh loạn lạc, cô gái hết mình tin tưởng vào người mình yêu, làm sụp đổ cả một vương triều. Mỗi năm học văn là mỗi lần người ta tặc lưỡi trách cứ Mỵ Châu khờ dại, nhưng chưa một ai trách sao Trọng Thuỷ lại mưu đồ phản bội.
Một thân ôm hết mắng nhiếc suốt mấy trăm năm cho phu quân. Nếu còn tia linh hồn nào đó quanh đây, tôi muốn hỏi Trọng Thuỷ rằng:
"Đã mãn nguyện hay chưa? Người có từng thật sự yêu nàng? Hay.... Từ đầu đến cuối.... Nàng chỉ là con cờ của người mà thôi?"Nghe tới đây cô vội vàng tắt đi chiếc radio đang phát kia mà không ngăn nỗi dòng nước mắt. Phải đã có ai hiểu cho Mỵ Châu rằng là vì nàng tin chàng yêu chàng đến mức trao cả bảo vật quốc gia để nhận lại được hai chữ "tội đồ" hay chưa. Cô cũng giống như nàng Mỵ Châu ấy, trái tim đã để nhằm chỗ rồi.....cả đời phải nhận lấy thương đau.
Cô cười cho chính số phận của mình. Mang trong người căn bệnh quái ác, sống chết ra sao cũng không thể biết. Cứ ngỡ nửa cuối đời này có thể an yên bên cạnh anh, có thể hưởng thụ được cái thứ tình yêu mà Mỵ Châu đã trao cho Trọng Thuỷ không màng đến an nguy của quốc gia. Nhưng không, anh ấy....cũng giống như Trọng Thuỷ cũng chưa một lần yêu cô.....chỉ là tự cô đa tình.
"Mina, sao con lại khóc có phải là đau lắm đúng không? Mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi"
Là mẹ cô người phụ nữ một mình gồng gánh trên vai cả một gia đình, bố cô mất từ sớm vì tai nạn giao thông để lại mẹ già cùng hai đứa con nhỏ, mẹ vì thế mà vất vả sáng đêm chật vật để kiếm tiền. Nhưng phận cũng chỉ là làm dâu làm sao có thể sống yên ổn khi bị gia đình nội đặt cho cái tên "sát phu" kia chứ. Một mình ôm nỗi đau, một mình chịu đựng để cho các con có cuộc sống sung túc. Nhưng đến khi làm được điều đó thì cô lại mang phải căn bệnh quái ác là ung thư máu. Lại một lần nữa bà phải đối diện với sự thật cô sẽ ra đi bất cứ lúc nào."Không con không sao, mẹ sao không ở nhà nghỉ ngơi còn vô đây làm gì?"-thấy mẹ ở đó cô vội lâu đi hàng nước mắt đã sớm đầy trên má
"Con còn hỏi, sao mẹ có thể an tâm để con ở đây một mình dù gì....Yoongi cũng không thể đến đây nữa"
"Mẹ, mẹ phải biết giữ gìn sức khỏe chứ nếu mẹ lo cho con thì trước hết mẹ phải lo cho mẹ đã. Sao mẹ không gọi chị vào"
"Hôm nay chị con tăng ca nên không vào được, con đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi cả ngày đi làm rồi còn vào đây nữa. Con của mẹ rất là khoẻ mạnh mẹ đừng có lo"-cô nói rồi cười to
"Được rồi, mẹ về. Con là đang không muốn ở cùng với mẹ chứ gì"
"Không phải con là đang lo cho mẹ đó. Mẹ về đi ở đây con có bác sĩ lo mà"
Bà biết cô đang nghĩ gì vì không muốn thấy con gái mình vừa đau đớn vì bệnh lại đau lòng vì tình. Bà đứng dậy ra về, cô nhìn bóng lưng bà mà không thể ngăn nỗi dòng nước mắt.
"Anh có thể vào chứ?"-ngoài cửa có tiếng nói
"Anh tới đây làm gì? Không về đi chị Yerin sẽ lo lắm. À em quên hôm nay chị ấy tăng ca mà"-là anh, Yoongi người em nguyện cả đời để yêu anh cho dù có được đáp trả hay không
"Um sắp tới có dự án rất quan trọng nên Yerin phải tăng ca. Mina này hôm nay em có sốt hay đau ở đâu không?"-anh vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm em như thế nhưng đáng tiếc sự quan tâm này em phải san sẻ cho một người khác
"Em không sao. Yoongi này! Anh có biết La Douleur Exquise có nghĩa là gì không?"-cô đột nhiên hỏi anh
"Anh không? Có nghĩ là gì lần đầu anh nghe thấy nó đấy!"
"Nó có nghĩa là đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương"-cô nhìn anh rồi mỉm cười, gương mặt ấy, ánh mắt đó, sự quan tâm lo lắng kia cứ ngỡ là của mình nhưng không nay lại thuộc về người khác
"Anh xin lỗi..."
"Anh về đi, em mệt rồi muốn ngủ"
Còn gì đau lòng hơn khi cô đem lòng yêu thương anh rồi được đáp trả bằng cách anh lại yêu chị cô. Còn đau khổ hơn khi chị cô cũng đáp trả lại tình cảm ấy. Nhưng cô biết cho dù anh có đáp trả lại thì cô vẫn không thể ở bên cạnh anh.....Thôi thì, cứ đơn phương như vậy sẽ tốt hơn.
————————
Hiii mọi người đây là fic mới đây. Fic này không vui bằng fic trước nhưng mà nó đáng để đọc đó mọi người. Nội dung truyện là dựa trên câu chuyện có thật mình mong mọi người sẽ đó nhận fic này của mình. À ban đầu tui không định viết nhưng mà tui coi được cái clip của chị Tố Nhiên trên tiktok á mọi người nội dung clip là khúc tui in nghiên á. Vì xúc động với đồng cảm nên tui mới quyết định viết fic này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc fic của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
La Douleur Exquise
Fanfiction"Anh nè anh có hiểu La Douleur Exquise có nghĩa là gì không?" "Anh không" "Là đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương!" Trong truyện Mina là y/n đó mọi người tự tui muốn có tên để mọi người dễ cảm nhận hơn. Nếu mọi người khum thích th...