Chap 6

56 7 1
                                    

   Đến trưa thì đúng nhu lời hẹn anh về nhà với cô. Tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng lê thân ra mà mở cửa cho anh

"Em đã đỡ sốt chưa sao mặt đỏ thế này"

"Em không biết"

   Ngồi nói chuyện một chút thì Jimin cũng về, nghĩ là cô đã ổn nên nó cũng không làm phiền gì nhiều. Ai ngờ nó vừa về thì cô đột nhiên lại sốt, cũng tại lười nên thôi không thèm lấy khăn để hạ nhiệt cơ thể

"Mina, em đang sống một mình không biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Bây giờ lại sốt cao như vậy cũng không đi lấy khăn làm hạ nhiệt sao"

   Anh lo lắng cho cô nên mới có phần lớn tiếng. Cô đang bệnh mà, cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô khóc

"Tôi....tôi xin lỗi. Em nằm xuống đi tôi lấy khăn lau người cho em"

"Sếp về đi, em tự lo được. Không cần sếp nữa"

"Ngoan! Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với em, ngoan đừng khóc"

   Thấy cô khóc anh xót lắm chứ, cũng tại mình mà cô mới khóc

"Sếp về đi, từ hôm qua tới giờ vất vả cho sếp rồi"

"Tôi tự nguyện muốn chăm sóc em. Em xem em ở một mình bây giờ lại sốt cao tôi làm sao an tâm mà ra về được chứ"

"Vậy sao sếp không sang đây mà ở luôn đi"

"Ừ vậy từ hôm nay tôi sang đây ở với em"

   Cái tên này đúng là thần kinh. Cô chỉ định nói đùa với anh, ai mà ngờ anh đồng ý cái rụp không thèm suy nghĩ gì hết trơn. Cô bị cứng họng, nói cũng không được thôi kệ, có anh ở đây coi bộ cũng vui không có cô đơn như trước nữa

"Mật khẩu nhà 110803"

   Mới khi nãy còn chửi hắn là đồ điên khùng mà bây giờ lại tự nguyện đưa ra mật khẩu. Vậy là cô điên hay là anh?

"Sao lại có 03"

"Tự em thích sếp thắc mắc nhiều quá à"

   Anh cũng cười rồi thôi. Nguyên một tuần anh ở với cô chăm sóc cô tình cảm từ đó cũng tăng lên không ít. Cô vui lắm, có người chăm sóc quan tâm như vậy sao mà không vui được. Anh thì cũng không biết tại sao mình từ bỏ ngôi nhà rộng rãi to lớn của mình mà sang đây sống, mà còn bị ngủ trên sofa vậy mà anh cũng chịu đâu nó nề hà gì.

"Em khoẻ rồi, mai sếp về được rồi"

   Nói vậy thôi chứ cô không có muốn ảnh về muốn ảnh ở đây với cô

"Không về nữa! Em sốt cả tuần trời mới hết chứng tỏ sức đề kháng em rất yếu. Nên tôi quyết định ở đây để tiện chăm sóc cho em"

"Gì chứ, em không có nuôi nổi sếp đâu"

"Một tiếng cũng sếp hai tiếng cũng sếp, em nghĩ tôi cần em nuôi tôi sao?"

"Không thèm nói nữa. Vậy mai em đi mua cho sếp cái nệm ngủ cho nó ngon chứ ngủ sofa đau lưng lắm"

"Tôi ở đây cả tuần mới thấy em quan tâm tới đó"

"Do em bệnh nên mới thế sếp giận dỗi gì chứ"

"Không trách đồ trẻ con như em"

"Nè đừng có tưởng hơn em 10 tuổi rồi sếp muốn nói gì thì nói nha"

"Không đúng hay sao? Ngoài hơn em 10 tuổi thì tôi còn là sếp của em đó"

   Ai dám nói gì nữa, người ta là sếp đó lạng quạng hồi là mất việc như chơi. Cả ngày hôm nay cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với anh thôi nhưng mà vui lắm

"Sếp! Sao sếp nấu ăn ngon vậy"

"Hồi đó bạn gái thích"

   Nghe tới đây cô có hơi khựng lại, nói buồn thì cũng không đúng sao lại buồn hai người vốn dĩ chỉ là sếp và nhân viên hà cớ gì phải để tâm tới mấy cái đó

"Giờ bạn gái sếp đâu"

"Đương nhiên là chia tay rồi. Em ngốc thật! Nếu tôi có bạn gái thì không ở đây nấu ăn cho em"

   Cũng đúng! Nếu anh có bạn gái thì bạn gái anh sẽ để yên cho anh ở đây ăn ngủ cùng cô sao. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc

"Tôi không có giống Yoonhan em đừng suy nghĩ vớ vẩn"

"Em đã nghĩ gì đâu, nhưng mà sếp đi vậy ở nhà thì sao. Không lo hả"

"Nó ngày nào mà không đưa cô này cô nọ về, nhường lại cho nó nhà đó ở đây thích hơn"

"Hứ, ở đây không phải là chỗ lánh nạn của sếp"

"Đâu có, chính em là người kêu tôi ở đây còn gì. Tôi chỉ chiều theo ý em"

   Đó cứ nói được mấy câu là lại trêu ghẹo cô. Cả ngày chỉ ngồi gây lộn với nghe anh cằn nhằn vì không biết lo cho sức khỏe. Có nhiêu đó thôi mà hết ngày, kể ra cũng vui hồi đó có một thân một mình thui thủi à giờ có thêm anh vui nhà vui cửa. Gây lộn cũng được nhưng mà không có cô đơn.

   Cũng không biết từ khi nào trong tim cô, anh lại có một vị trí. Anh cũng thế cô bây giờ quan trọng hơn ai hết, với anh nhà nhỏ nhà to gì cũng được ở với cô là được

La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ