Chap 9

57 4 0
                                    

"Anh mệt, Nana hôn vào má anh một cái là hết mệt liền"

   Nghe anh mệt thì cô cũng lồm cồm bò tới chỗ anh mà hôn anh một cái, mọi ngày cô nghe lời anh lắm vậy mà hôm nay dám làm trái ý. Không hôn lên má mà hôn lên môi, cô thích môi anh môi anh mềm như môi con gái vậy. Thấy cô chủ động thì anh cũng được nước lấn tới, môi ma sát mạnh hơn, anh mút lấy cánh môi mỏng đó cô vì lấy không khí bên ngoài mà vô tình hé răng anh lợi dụng thời cơ đưa lưỡi mình vào. Không thể phủ nhận kĩ thuật hôn của anh rất tốt, mỗi lần anh hôn sâu là toàn thân cô như rã rời mặc để cho anh làm gì thì làm. Môi lưỡi quấn quýt với nhau một hồi thì cũng phải dứt ra đem theo dư vị ngọt ngào của tình yêu

"Hôm nay do em không nghe lời, nên phạt em"

"Không phải là rất thích còn gì"

   Cô bĩu môi nhìn anh, bày đặt trách móc trong khi bản thân mình là người rất thích

"Mau đi thôi, lên sân bay xa lắm anh còn ở đó càm ràm em nữa là em tự bắt taxi em đi đó"

   Chuyện là hồi nãy anh dặn trước khi ngủ phải ăn sáng rồi uống thuốc, mà cô đâu có nghe trèo thẳng lên giường mà ngủ, anh sang bàn lấy chìa khoá thì thấy đồ ăn và thuốc còn y nguyên liền khó chịu nhìn cô. Cô biết sắp tới lỗ tai mình phải bị tra tấn nguyên một đoạn đường từ đây tới sân bay liền thở dài

"Em còn ở đó hăm dọa anh, anh chiều hư em rồi phải không Nana"

   Anh là đang thật sự tức giận, Mina không có biết yêu thương bản thân mình. Anh thì lúc nào cũng lo lắng còn cô thì cứ dửng dưng với sức khỏe mình như vậy.

"Yoongi à, Nana xin lỗi Yoongi. Yoongi đừng có giận Nana, hồi nãy Nana định ngủ có một chút xíu xìu xiu thôi là dậy ăn, nhưng mà mắt nó không có chịu mở"

"Em chỉ giỏi lí sự, đem bánh theo mà ăn"

   Cô có tuyệt chiêu riêng hết, anh càm ràm cũng được nhưng mà không được giận. Mina làm nũng cứ phải gọi là tuyệt vời, anh chưa bao giờ kháng cự được mấy cái chiêu làm nũng của cô. Vừa xuống sảnh mọi người biết ý nên gập người chào cô và anh. Cô ngại lắm, chỉ mới làm nhân viên thực tập mà tự nhiên bây giờ mọi người cung kính mà cuối đầu chào. Anh thấy cô vậy thì biết cô đang ngại, quay sang nói dần rồi quen nên cô cũng thôi. Anh kiệm lời lắm, nói ít vô cùng trừ những lúc càm ràm thì hầu như mỗi câu nói không quá 10 chữ

   Đúng như những gì mà cô dự đoán trong suốt đoạn đường anh cứ ngồi kế bên mà trách cô không biết yêu bản thân mình, còn trẻ mà không biết quý trọng sức khỏe để sau này già như anh lúc đó hối hận không kịp. Gì chứ, người ta mới ngủ quên có một chút anh làm gì phải căng thẳng. Đương nhiên là chỉ nghĩ trong đầu nếu cô mà nói ra thì chắc chắn cái sự càm ràm này sẽ kéo dài cả ngày. Sau bao hồi chịu đựng thì cuối cùng cũng đã tới sân bây, coi như là cô được cứu rồi.

"Nana, mình ở đây nè"

   Cô đang loay hoay đi kiếm coi thằng bạn mình nó đang ở đâu thì nghe thấy tiếng gọi í ới phía sau

"Lão công nhớ cậu quá điiii"

"Lão công cũng nhớ Nana nữa"

   Thì đó cũng giống như Jimin ở nhà bị đè nên lúc nào cũng muốn thử cảm giác được làm lão công. Không hẹn mà gặp hai ánh mắt của hai lão công thật sự chạm nhau

"Có người yêu mà giấu?"

"Không giấu chỉ là chưa nói"

   Đây là Kim Taehyung lão công chính thức của Jeon Jungkook, là bạn của anh. Thân nhau lắm nhưng mà do tính chất công việc bận rộn nên không có gặp nhau nhiều nên cái việc bạn mình có người yêu thì cũng không ai biết mặt người yêu của bạn. Jung Hoseok lão công của Park Jimin cũng là bạn thân. Nói trắng ra là bộ ba tổng tài quyền lực, mà con con người kia làm gì biết lão công của mình là bạn thân của nhau đâu.

"Ủa hai người quen nhau hả?"-Jungkook thấy lạ

"Um cậu này là bạn anh, người anh kể với em làm công ty nội thất"

"À! Chào anh em tên Jungkook bạn thân của Nana"

"Um, chào em"

"Thôi anh không cần giới thiệu ngày nào Nana cũng nhắn tin gọi điện kể về anh nên em biết hết"

"Kookie, im chưa tớ đã nói cậu phải giữ bí mật mà"

"Lên xe, trưa rồi đi ăn"

   Thấy vợ yêu mình nói hố nên Taehyung cũng lên tiếng nói giúp cho Mina đỡ ngượng. Hôm qua Jimin nó có việc đột xuất phải bay qua Anh nên không có ra đón Jungkook được. Hai người lâu ngày gặp lại nói chuyện rối rít ồn ào hết cả xe, cũng không chịu tách nhau ra nên bây giờ hai người đàn ông ngồi trước nhìn mà thương

"Ăn ở đâu?"

"Quán cũ"

"Công nhận hai anh là bạn nên giống nhau ghê, cách nói chuyện cũng giống"-Mina ngồi sau nãy giờ để ý

"Sao lại giống?"-anh thấy lạ, hồi đó cũng có người bảo anh với y giống nhau nhưng Hoseok thì không được "khen" là giống với hai thằng bạn mình

"Nói ít như nhau, nói chuyện cũng không quá 10 chữ"-Jungkook nói

   Đúng thật, anh với y giống nhau thật. Nói rất ít vô cùng kiệm lời, mặt thì lúc nào cũng chỉ có một vẻ. Hai người này cứ như là photocopy của nhau vậy. Còn Hoseok thì hoạt bát vui nhộn lắm, cũng may trong đám còn có 1 đứa vui vẻ nói nhiều chứ không là 3 thằng có gặp mặt chắc cũng chỉ cắm đầu vào làm việc cùng nhau. Còn giống ở chỗ hay càm ràm người yêu, ở với người yêu lại nói rất nhiều

"Thân nhau quá mới giống. Như tớ, cậu và Chim lùn cũng giống y như đúc không khác gì"

   Nói xong rồi hai người cười lớn, hai thân ảnh lớn ở trên cũng không nhịn được sự ngây thơ hồn nhiên của hai người nhỏ mà khoé miệng cũng cong lên.
——————-
Mọi người biết sao không dạo này tui đang viết fic về hồi xa xưa thời ông bà anh. Nên qua fic này viết nhiều lúc bị lộn :((( nên có gì gáng chăm chước bỏ qua nha cả nhà iuuuuuuuu

La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ