Tầm sau khoảng hơn hai mươi phút thì y tá cũng đưa Mina về phòng, mỗi đợt xạ trị đau đớn tới nỗi cô đều ngất đi nhưng lần này lại không như thế. Mắt vẫn mở, đôi môi đã mấp máy vài chữ khi vừa ra khỏi phòng.
"Anh kể em nghe đi"
Y nhìn cô đau xót, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho dù hi vọng sống vô cùng mong manh nhưng thứ cô quan tâm lại chẳng phải là mình mà lại là người khác.
"Về phòng nghỉ ngơi chút đã, anh hứa là anh sẽ nói mà"
Cô gật đầu, được y tá đưa về phòng. Vừa thấy Jimin và Jungkook đang ngồi đó thì lại vừa thấy giận vừa thấy thương, hai đứa này đã chơi với cô ngần ấy năm trời tụi nó chỉ cần hắt xì một cái cô cũng biết tụi nó muốn gì ấy vậy mà bây giờ lại bày đặt nói dối nữa cơ đấy. Cô thầm nghĩ sau này có chết làm ma cũng về doạ cho hai đứa này biết mặt, tự nghĩ rồi tự thấy mình buồn cười vào cái thời khắc sinh tử mỏng manh này mà nghĩ được như thế thì cũng hay quá chứ nhỉ.
"Chị y tá! Không phải ngay từ đầu nói xạ trị sẽ không ảnh hưởng đến thần kinh sao ạ?"
Jungkook bỗng dưng chạy về phía cô y tá đang bận rồi kia mà hốt hoảng hỏi.
"Dạ vâng xạ trị không ảnh hưởng đến thần kinh đâu ạ, người nhà cứ yên tâm"
"Không ảnh hưởng vậy sao cậu ấy lại nằm cười một mình như thế, chị y tá em nghĩ chúng ta phải đưa Mina đi khám thần kinh thôi"
Cô nhìn về phía thằng bạn của mình mà bất lực, nhìn cô bây giờ mà nó còn dám nói cô bị thần kinh sao? Nếu là lúc trước sức khỏe dồi dào thì Jungkook bây giờ chắc đang chạy khắp nơi xin tha mạng rồi.
"Cậu nói ai thần kinh cơ?"
"Mina chứ ai, bỗng dưng nằm cười như vậy làm tớ sợ hết hồn"
"Jungkook, Jimin lấy ghế qua đây ngồi với tớ. Tớ có chuyện muốn nói"
Tự nhiên hai đứa nó cảm thấy lòng bồn chồn bất an, ánh mắt nhìn về phía Hoseok cầu cứu rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái nhún vai của y.
"Sao.....sao thế, cậu muốn đi đâu à?"
Jimin căng thẳng hỏi.
"Không có, Jungkook có nhớ hồi đó Jimin nói muốn đi làm diễn viên không?"
"Ừ có có, hồi đó cậu ấy một hai đòi thi vào trường nghệ thuật cũng may là được ngăn cản kịp thời không thôi là nền điện ảnh nước nhà bị đe dọa rồi"
"Nè, cậu cũng có kém gì tớ đâu cũng đòi làm idol các kiểu con đà điểu đó thôi, hát thì hơi hay đó mà mặt cậu đơ như cây cơ chắc chắn không làm idol được"
Tụi nó cứ tui một câu, bạn một câu tranh qua cụ lại khiến lửa giận trong cô cũng nguôi ngoai được một phần. Trong đám ba đứa chỉ duy có mình cô là con gái, ấy vậy mà lúc nào cũng phải bảo vệ hai cậu nhóc trước mặt đôi lúc cô cứ ngỡ mình tự dưng được ông trời tặng cho hai đứa con hỏng chừng ấy chứ.
"Mina hồi đó đòi làm hoạ sĩ cơ mà vẽ xấu òm, có Jungkookie vẽ đẹp mà lại không chịu làm họa sĩ ba đứa mình thiệt là ngộ ghê luôn á"
"Ừ! Tớ vẽ xấu thật, vậy mà những lúc cuối đời này lại thích vẽ vời các thứ mới ghê chứ, nhưng mà hai cậu phải nói một câu thật lòng đi có phải khả năng vẽ của tớ đã nâng cấp lên rồi không hả?"
Nụ cười trên môi của mọi người đều sượng cứng hết lại chỉ còn mỗi cô vẫn duy trì nụ cười đó mà khoe khoang về thành tích của mình. Cô gái nhỏ, em đâu cần phải mạnh mẽ đến vậy chứ?
"Sao không trả lời tớ, vẫn xấu sao?"
Mắt cô thoáng qua có chút buồn, rồi lại nói.
"Tớ đã cố gắng lắm rồi đó, tớ cố gắng nhớ lại những gì mà Jungkook đã dạy tớ, tớ cố gắng tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào, các cậu nghĩ xem đám cưới của anh chị thì tớ nên mặc gì thì đẹp nhất. Này này nhìn bức này đi, tớ vẽ lúc tớ mặc đầm đẹp để dự đám cưới anh chị đó, tớ không dám vẽ tóc vào vì sợ lúc đó đến tóc cũng không còn mất. Đáng lẽ năm nay tớ sẽ kết hôn, bọn tớ đã vạch ra sẵn bao nhiêu kế hoạch ấy vậy mà.....ông trời đúng là trêu ngươi thật, con còn chưa kịp đi du lịch Châu Âu mà ông nỡ lòng nào cấu kết với Diêm Vương làm giảm tuổi thọ của con điều chỉnh sổ sinh tử sao"
Giọng nói cô không hề có gì gọi là đau buồn, chỉ mang theo ý tứ trách móc hờn dỗi. Ba người trong phòng đều không dám rơi nước mắt, nhìn cô xem cô vẫn cười nói như thế họ lấy tư cách gì mà rơi nước mắt đây. Hoseok nhịn không nổi liền bỏ ra ngoài, tay vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Yoongi.
<Mina biết chuyện cậu kết hôn với Yerin là giả, Mina......đừng giấu em ấy nữa tao.....tao nghĩ mày nên nói sự thật cho em ấy biết>
Y vừa gửi tin nhắn chỉ độ khoảng chừng một phút sau là đã có hồi âm.
<Làm sao em ấy biết?>
<Đừng hỏi tao, đừng lừa dối em ấy như thế, rõ ràng là còn yêu nhau hà cớ gì lại chọn cách này để làm tổn thương nhau chứ?>
<Được rồi! Tao đang họp, mười lăm phút nữa tao sẽ có mặt ở bệnh viện mày ở đó trông chừng em ấy hộ tao>
BẠN ĐANG ĐỌC
La Douleur Exquise
Fanfiction"Anh nè anh có hiểu La Douleur Exquise có nghĩa là gì không?" "Anh không" "Là đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương!" Trong truyện Mina là y/n đó mọi người tự tui muốn có tên để mọi người dễ cảm nhận hơn. Nếu mọi người khum thích th...