Chap 8

66 4 0
                                    

"Em cũng đâu cần gay gắt với nó như vậy"

"Anh muốn ăn với hắn thì đi mà ăn cùng, em không ăn nữa, no rồi"

Cô giận rồi, anh thừa biết cô ghét hắn tới cỡ nào mà bây giờ còn mời ăn cơm cùng

"Dạo này em dễ bệnh, mau lại đây ăn"

"Không ăn không ăn, tự anh ăn một mình đi"

20 tuổi rồi, còn nửa năm nữa là sang 21 tuổi rồi mà vẫn y như con nít vậy. Ở lâu với cô anh mới biết cái tật xấu dễ hờn dễ dỗi này, nhưng mà anh thương anh không có để ý nhiều. Lúc nào cũng xuống nước xin lỗi, năn nỉ cô trước hết

"Anh xin lỗi, Nana ra ăn đi mà. Ngày mai cho Nana uống sữa chuối nha"

Nghe thấy sữa thì mắt mũi sáng lên ra bàn ngồi ăn. Hồi đó cô không thích uống sữa lắm đâu, mà từ ngày chơi thân với Jungkook nó cứ bắt uống sữa tự nhiên cái cô thích, dần dần rồi thành món uống gây nghiện của cô

"Nana anh đưa em đi khám nha, dạo này sức khỏe em anh thấy không ổn"

"Không sao, từ nhỏ tới lớn em lúc nào cũng bị bệnh vặt như vậy mà, uống thuốc là hết liền"

Dạo gần đây cô hay sốt lắm, còn ho rất nhiều. Anh lo, muốn đưa cô đi khám mà cô không chịu, cô ghét bệnh viện như ghét Yoonhan vậy. Một mực từ chối không đến bệnh viện, lạ hơn nữa trên người cô cứ xuất hiện mấy vết bầm tím, anh hỏi cô đi đâu mà để bầm như vậy, kì thực là từ sáng đến giờ không có va chạm chỗ nào hết sao lại bầm. Hồi nhỏ mẹ nói bị bầm mà không biết tại sao là bị chó ma nó cắn, ừ cô tin vậy nên cô nói bị chó ma nó cắn. Anh đâu tin mấy chuyện đó nhưng cũng đâu dám cãi cô nói 1 là 1, 2 là 2. Có cho anh nhà hay xe cũng không dám.

"Anh! Mai Jungkook về, anh đưa em ra đón nó nha"

"Um, mấy giờ cậu ấy xuống"

"11 giờ 30, em nhớ nó quá trời đi gần 2 năm mới vác mặt về đây"

"Người ta đi học, chứ đâu có rảnh rỗi như em"

"Em rảnh hồi nào, em cũng đi học đi làm chứ bộ"

Thấy cô sức khỏe không tốt nên anh chỉ cho phép đi làm có vài buổi thôi. Nên xem ra cũng nhàn hạ lắm không có bị áp lực giống hồi đó. Ăn cơm xong thì ngồi coi TV một tí rồi đi ngủ.

"Nana, anh đưa em lên công ty dậy mau đi"

"Aaaaaa hôm nay em đâu có ca lên công ty làm gì"

"Không đi đón Jungkook sao?"

"11 giờ nó mới xuống mà"

"Lên phòng anh rồi ngủ tiếp"

"Không được, anh có bị khùng không, không được không được"

Từ lúc ở chung thì cô đã giao kèo không cho mọi người trong công ty biết, cô không thích nghe lời ra tiếng vào. Anh biết ý nên cũng đồng ý.

"Giấu mãi cũng không được, mau anh còn cuộc họp"

Anh nói cũng đúng, giấu cũng không phải là cách đằng nào mọi người cũng biết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng nhau đến công ty. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh đến công ty đó, bình thường giấu nên đường ai nấy đi, không dính dáng. Vừa thấy cô và anh sánh vai đi cùng nhau thì mọi người bắt đầu bàn tán, chưa dừng lại ở đó anh thản nhiên nắm tay cô lôi vô thang máy riêng của mình trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.

"Yoongi! Mọi người đang nhìn kìa"-cô lí nhí trong họng nói

"Kệ, em cứ lo nghĩ về người khác mà không nghĩ cho mình sao?"

"Không phải, em sợ anh bị ảnh hưởng thôi"

"Ai mà ảnh hưởng được anh. Có mỗi em mới làm được thôi"

Cái tên này cũng dẻo mồm dẻo miệng lắm, nhìn khô khang vậy thôi chứ mở miệng ra là thính bay ngập trời. Nhiều lúc cô không biết có phải là mình bị lừa rồi hay không

"Em vào phòng ngủ đi, anh đi họp xong việc đưa em ra sân bay"

"Không định cho em vào họp cùng hả"

"Không, ngủ đi"

Anh nói rồi lại xoa đầu hôn lên đôi hồng hào một cái rồi mới chịu đi họp. Cô thích được anh ôm, thích được anh xoa đầu và thích được anh hôn. Anh nhẹ nhàng, không phải như bao người đàn ông khác chỉ có dục vọng. Điều đó cũng là lí do khiến cô yêu anh.

Mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện khi nãy thì hắn đi tới trừng mắt mọi người đột nhiên im bặt. Ngoài Mina ra thì anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai hết, khô khang, nghiêm khắc, lạnh lùng đó là những "mỹ từ" mà nhân viên miêu tả anh

"Chuyện riêng của tôi không tới lượt mấy người lên tiếng. Biết điều thì ngậm miệng mà đi làm việc, không thì cuốn gói ra khỏi đây"

Nghe hắn nói vậy có tới 10 cái mạng thì họ cũng không dám. Định hôm nay họp trong vui vẻ vì đã công khai cô trước mặt mọi người mà đám nhân viên làm anh khó chịu nên cuộc họp kéo dài 2 tiếng căng thẳng đến nỗi không ai dám thở mạnh. Đồng hồ điểm 10 giờ, từ công ty đến sân bay cũng khá xa nên anh cho dừng cuộc họp lại, mọi người bây giờ mới được hít thở tự nhiên

"Nana, dậy thôi mình đi đón Jungkook"

"Anh họp xong rồi sao? Có mệt lắm không?"

Cô hỏi anh bằng cái giọng ngái ngủ, anh thích nhìn cô lúc mới ngủ dậy lắm, đáng yêu vô cùng.

La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ