Chương 18

183 2 0
                                    

"Bệnh tình đã chuyển biến xấu đi, nhưng sức của cô ấy thì lại không đủ điều kiện để phẫu thuật, những ngày gần đây tâm trạng cô ấy cũng thay đổi thất thường. Có lẽ khi tôi nói điều này anh sẽ không thể chấp nhận, nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần....."

"....."

"À! Còn nữa, khi nãy trong lúc cấp cứu cô ấy có nói ước nguyện của mình là được tổ chức lễ cưới ở biển...."

"Tỉ lệ thành công khi phẫu thuật là bao nhiêu hả bác sĩ?"

"Tình trạng cô ấy rất xấu, tôi không dám nói trước điều gì, kì tích hay phép màu bây giờ chỉ có thể trông chờ vào nó thôi. Người hiến tuỷ cũng không gặp trường hợp gì xấu đâu anh đừng lo, chỉ là quá trình hồi phục sẽ hơi khó khăn một chút"

"Làm sao đây? Tôi chỉ muốn bản thân mình chuyển biến xấu, chỉ có khi đó tôi mới được ở cạnh em ấy"

.

Cuộc trò chuyện với bác sĩ đã kết thúc từ rất lâu nhưng sao lâu quá em vẫn chưa ra ngoài? Anh lo lắng đến mức bản thân đã có dấu hiệu của sự đuối sức, đầu óc quay cuồng mọi thứ đều mờ dần đi.

"Người nhà bệnh nhân Kim Mina có thể vào thăm rồi"

Giọng nói của vị y tá phía trước như một cái phao cứu sinh đối với anh, anh vội vàng lê bước chân đầy mệt mỏi ngồi cạnh em. Em bây giờ sao trông hốc hác thế em, mới hôm qua vẫn còn hồng hào ấy vậy mà bây giờ đã khác rồi, căn bệnh quái ác vẫn cứ hành hạ em như vậy sao?

"Nana à, anh ước gì mình có thể đau đớn thay em, anh ước căn bệnh đó sẽ là của anh chứ chẳng phải hành hạ lên thân xác bé nhỏ này. Mỗi ngày nhìn thấy em chịu đựng từng nỗi đau, anh đều tự trách bản thân mình không chăm sóc em tốt, không phát hiện bệnh tình em sớm hơn để đến tận bây giờ.....thì mọi thứ đã quá muộn rồi...."

"...."

"Hai năm rồi, đối với anh thời gian hai năm qua rất ý nghĩa, anh được ở cùng người anh yêu, anh được lo lắng chăm sóc vô cùng chu toàn trong vòng tay em. Một kẻ lớn già đầu như anh vậy mà lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi em thế này đòi em thế kia, thỉnh thoảng lại còn bắt nạt em nữa chứ, em nhớ không Nana? Anh nhớ rất rõ, rất rõ về lần đầu tiên anh gặp em....Ngày đầu tiên khi em vào công ty"

    Ngày em chập chững bước vào xin được thực tập, em khoác lên mình một chiếc váy trắng dài thướt tha kẹp tóc gọn gàng còn điểm thêm một chiếc nơ nhỏ. Một đôi giầy búp bê nhưng lại tôn lên đôi chân thon thả, anh lúc đó bị vẻ đẹp dịu dàng của em làm cho gục ngã. Bản thân mình chỉ đứng từ xa nhìn em chứ chẳng hề lại gần mà giao tiếp, anh cứ ngỡ chuyện tình này chẳng thể bắt đầu được khi xung quanh em có quá nhiều người theo đuổi và cả lúc đó em cũng có người yêu cơ mà.

"Anh lúc nào cũng đứng từ xa nhìn em đấy, mỗi ngày mỗi ngày anh đều làm như thế, vậy mà đến cả mặt anh em còn chẳng thèm nhớ. Nhân viên như vậy xứng đáng trừ lương đúng chứ? Anh sẽ trừ hết lương của em, không cho em đi làm nữa, anh sẽ bắt em ở nhà với anh chỉ được ở với anh thôi....không cho em đi đâu hết. Anh nhớ em lắm Nana...."

    Nước mắt anh lại bắt đầu rơi, hỏi anh có hối hận không thì chắc chắn là có. Anh hối hận vì đã dựng lên cái màn kịch nhảm nhí kia chỉ mong em sẽ ghét anh, anh hối hận vì đã đẩy em ra xa trong khi bản thân mình yêu đến từng hơi thở, anh hối hận vì thời gian còn quá ít nhưng anh chẳng thể làm gì cho em ngoài đứng sau cánh cửa phòng bệnh....

    Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, anh cứ ngỡ bản thân mình đang mơ và anh ước gì đó chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mọi thứ đều chân thật đến thế này thì sao là mơ được hả em ơi? Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay em, cả cơ thể mệt mỏi đều gục xuống.

"Anh mệt lắm, anh muốn Nana chăm sóc anh, anh muốn Nana ôm anh nữa.....anh yêu Nana nhiều lắm, anh muốn cưới Nana, em thích làm lễ cưới trên biển cơ mà, còn có nhiều hoa xung quanh đúng chứ? Anh đã chuẩn bị hết cả rồi, Nana mau khỏe còn bước lên lễ đường cùng anh nhé"

    Đôi mi triễu nặng không thể gắng gượng thêm được nữa, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, ôm thật chặt lấy cơ thể ấm áp này của em, nhưng sao em càng ngày càng lạnh đi thế này?

     Âm thanh của máy móc lại một lần nữa vang lên, tiếng chuông báo động làm inh ỏi khắp cả bệnh viện, các y tá bác sĩ đều vay quay lấy em. Chuyện gì vậy? Nana chỉ đang ngủ thôi mà, mọi người sao lại như vậy....Nana sẽ không sao hết, Nana sẽ mạnh khỏe trở lại sẽ cùng anh bước lên lễ đường mà.

"Bệnh nhân Kim Mina.....đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23:27"

    Anh ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trước mặt, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo. Lê thân đau đớn đến cạnh em, vậy là....anh không kịp để làm chú rể của em rồi.

"Anh vẫn sẽ tổ chức đám cưới với Nana mà, cho dù Nana có ở đâu có trong hình dạng nào thì anh vẫn sẽ lấy em làm vợ hết. Nana có nhớ anh đã nói gì không? Anh chỉ yêu có mỗi em, suốt đời suốt kiếp!"

    Ngày đó một người ra đi một người ở lại, lễ tang của em cũng là ngày anh tổ chức hôn lễ. Bạn bè, gia đình đều có mặt đông đủ chỉ có cô dâu là chẳng thấy đâu nữa rồi!

"Đợi anh nha, anh sẽ đi tìm em mà!"

La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ