Chap 7

54 5 0
                                    

   Thời gian cứ vậy mà trôi qua ở với nhau nửa năm trời rồi, mọi thứ đều thay đổi từ nhà cửa cách xưng hô của cô với anh cũng khác, chỉ có điều vẫn chưa có ai ngõ lời yêu. Cứ như vậy đó mà an yên sống cùng nhau, cô cũng không cần miễn là anh yêu cô không phản bội cô là được. Nó cô ngu ngốc cũng được, không cần danh phận chỉ muốn bên anh thôi. Yêu mà, sao khôn được nếu khôn thì đâu phải yêu

"Yoongi hôm nay em muốn ăn canh kimchi, Yoongi nấu cho em nha"

"Anh nói em đi học nấu ăn mà em vẫn không học sao hả?"

"Em cũng đâu tệ đến mức phải đi học. Với lại có Yoongi đảm đang ở đây em cần gì phải học chứ"

"Nè anh vẫn không thể tưởng tượng ra hồi đó em sống một mình ra sao luôn đó Mina"

"Thì em ăn mì, có lương thì ăn sang hoen một chút là mì trứng. Coi vậy chứ ngon lắm à nghen"

"Ngốc, ở với chị sướng không chịu nghe lời ai không nghe. Đi nghe thằng nhóc đó ăn uống chẳng ra hồn"

   Thì cô nghe lời cái tên Yoonhan khốn nạn kia mà dọn ra riêng, ban đầu chỉ định thuê nhưng mà hắn không chịu bắt cô phải mua một căn nhà, vậy mà cô cũng nghe lấy hết tiền mẹ đưa để xài ra mà đặt cọc nhà. Mỗi ngày đi làm thừa sống thiếu chết để tới cuối tháng đủ tiền mà góp nhà. Ăn cũng không dám, mặc cũng không luôn. May mà có Jimin với Jungkook nên cuộc đời cô vẫn chưa gọi là khổ sở cùng cực. Tới ngày anh dọn vào ở thì hôm đó bà chủ tới lấy tiền, cô nói tháng này cho con nợ tháng sau trả bù cho vậy mà bả làm rùm ben lên, anh vừa đi làm về thì thấy cảnh này mới lôi hẳn một xấp tiền ra đưa cho bà cô kia, bả mới im mà rời đi.

   Cô nợ anh nhiều lắm, anh rất tốt lại vô cùng yêu thương cô nên cô chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì cả trừ những lúc đói bụng mà bắt anh ra nấu cho ăn. Đang hưởng thụ hạnh phúc thì ngoài cửa có tiếng chuông, cô chạy ra mà mở cửa

"Anh tới đây làm gì?"-là Yoonhan người hắn bây giờ toàn là vết thương, đâu rồi gương mặt đẹp trai sát gái của hắn

"Mina anh nhớ em lắm, mình quay lại nha. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Em tha lỗi cho anh quay lại với anh nha"

   Hắn ôm cô vào lòng rồi khóc lóc như một đứa trẻ, cô cũng đâu để yên cho hắn ôm được cô liền đẩy ra

"Anh hành động có suy nghĩ một chút đi, mong anh về cho tôi không phải là nơi anh muốn đến là đến đi là đi"

   Anh trong bếp nghe ồn ào thì cũng ra xem có chuyện gì thì thấy em trai mặt mũi đầy vết thương lại còn tìm đến đây xin cô quay lại, anh biết có chuyện chẳng lành nên mới ra kéo cô vào nhà

"Anh hai? Sao anh ở đây? Anh dọn ra riêng là ở cùng với cô ta sao? Cô quyến rũ anh tôi sao?"

   Hắn đột nhiên xông vào mà ôm lấy cô, cái ôm của sự phẫn uất, hắn như muốn giết cô trong vòng tay của hắn. Anh đẩy hắn ra

"Yoonhan em bình tĩnh chưa sao lại động tay động chân với cô ấy"

"Nó quyến rũ anh đúng không, đồ đàn bà lăng loàn. Cô nói tôi là kẻ lăng nhăng thì nhìn lại mình xem có khác gì tôi không hả"-hắn hét to vào mặt cô

"Tôi với anh rất khác, trong lúc quen anh tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cũng không phản bội anh, mong anh dùng cái đầu của mình để suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Còn việc tôi có quyến rũ Yoongi hay không thì tự bản thân anh ấy biết, không đến lượt anh phải quản. Lo cho cuộc đời mình trước đi rồi muốn quản ai thì quản. Mời anh về cho"

   Cô lúc này bình tĩnh hơn ai hết. Anh cứ nghĩ cô sẽ đau lòng mà khóc nhưng không cô vô cùng bình tĩnh mà đối diện với hắn, từng lời nói của cô như nhát dao đâm vào tim hắn. Đúng là hắn sai trước, hắn phản bội cô để đi theo của ngon vật lạ mà bỏ quên cô. Cô cũng có quyền được yêu thương chứ không phải suốt ngày phải chạy theo sau hắn mà mong đợi sự ban phát tình yêu từ hắn

"Trước khi về thì tôi giúp anh sơ cứu vết thương. Tôi cũng còn tình người hơn anh, vào đây mà ngồi"

   Cô đi lấy bộ sơ cứu, còn anh thì cũng quay lại bếp mà nấu ăn

"Em yêu anh hai sao?"

"Ừ"

"Em quên anh rồi sao?"

"Ừ"

"Từ khi nào mà em hết yêu anh vậy?"

"Từ lúc anh theo người khác, tôi cũng không phải là con ngu mà chạy theo anh nữa Yoonhan. Tôi mong đây là lần cuối cùng anh đến đây làm phiền đến cuộc sống của tôi và Yoongi. Vết thương sơ cứu xong rồi mời anh về cho"

   Hắn ở đây làm gì nữa cũng đứng lên ra về, hắn biết cô hận hắn. Vì thương mà hoá hận...

"Em có muốn ở lại dùng cơm không Yoonhan"

"Anh về đi, tôi sẽ không nuốt trôi nếu anh ở lại đây mà dùng cơm đâu"

   Cô đã nói thế thì hắn cũng không còn tha thiết gì ở lại. Hắn ra về, chắc đây sẽ là lần cuối cùng hắn gặp cô. Sẽ trả lại cho cô ngày tháng yên bình trước đó

La Douleur ExquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ