Cô vẫn giữ thói quen cũ mỗi khi xạ trị xong, radio vẫn luôn nằm cạnh những tấm ảnh chan chứa kỉ niệm, âm thanh trong trẻo của cô ca sĩ nọ khiến lòng người tốt lên đôi chút. Mina chỉ đang vẽ vời vài thứ linh tinh thôi, những áng mây những bầu trời đầy sao là những thứ yêu thích của cô dạo gần đây. Tâm trạng của những người cuối đời thất thường thật đấy, lúc vui lúc buồn thay đổi chóng mặt như vậy sao?
"Hoạ sĩ của mẹ đang vẽ gì đấy?"
Phía cửa bước vào là một người phụ nữa khá lớn tuổi nhưng vẻ đẹp chẳng hề mất đi, phía hốc mắt nếp nhăn cũng không xuất hiện nhiều là bao. Thân hình cao ráo mảnh khảnh, bà mặc một chiếc đầm màu đen nhưng chẳng hề kém nổi bật mà hoàn toàn ngược lại với làn da trắng mướt của mình.
"Bác! Bác về khi nào thế ạ? Sao bác biết con ở đây?"
Cô thoáng giật mình khi trông thấy người phụ nữ kia, một người quen lâu ngày chưa gặp chăng?
"Sao lại kêu là bác? Mẹ đã dặn bao lần rồi mà vẫn không nhớ sao?"
"Con....."
"Sao thế?"
"Tụi con chia tay rồi.....con xin lỗi bác....."
Người phụ nữ có vẻ không để tâm lắm đến câu nói kia của cô, vẫn mỉm cười thản nhiên bước về phía giường bệnh sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Sắp xếp trái cây vào tủ lạnh, người phụ nữ ấy còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ khác.
"Xạ trị đau không con gái, tóc con vẫn còn đẹp quá chả bù cho mẹ này, tóc rụng gần hết rồi này. Con gái xem, mau khỏe còn đi nhuộm tóc với mẹ nào"
Bà lấy điện thoại từ trong túi của mình ra cho cô xem một tấm hình mình vừa lưu.
"Này con xem, hôm qua mẹ ở sân bay thấy màu hồng này rất đẹp con mà nhuộm thì i như idol nổi tiếng luôn đấy con gái của mẹ"
Mina mắt dường như đã nhoè đi vì nước mắt, người phụ nữ trước mặt cô đây là mẹ của anh. Bà ngày trước không ủng hộ cô với Yoonhan, không phải vì chê cô không xứng mà là không muốn cô phải khổ sở, là con mình bà làm sao mà không hiểu được tính trăn hoa của Yoonhan cơ chứ. Cho đến lúc cô bén duyên với anh, bà cũng không làm khó làm dễ gì bọn họ ngược lại còn rất chúc mừng cho hai bọn họ rất nhiều.
"Mẹ....anh bỏ con mất rồi....hức....con bệnh.....hức....anh bỏ con mất rồi mẹ ơi"
"Bậy, nó có bỏ con hồi nào. Ngoan nào, đừng có nghĩ như vậy biết chưa? Mẹ xem nhà hàng tiệc cưới rồi này, xem luôn cả váy cưới cho con luôn rồi này"
"Con....hức.....sống được không mẹ?"
Bà ôm chặt lấy cô vào lòng, xoa lấy tấm lưng gầy gò đến đáng thương của cô. Bà xót xa nhìn đứa trẻ đang ôm chầm lấy thân mình, với độ tuổi hai mươi hai phải đối mặt với căn bệnh quái ác sự đau đớn giằng xé lấy cơ thể hằng ngày, sự sống cứ vơi dần vơi dần theo ngày tháng, cơ hội thì vẫn còn nhưng sao lại mong manh đến thế? Kì tích? Phép màu? Sẽ xuất hiện chứ? Ông trời liệu có thấu chăng nỗi lòng của cô, khao khát được sống được bay nhảy khắp nơi với cơ thể khỏe mạnh chứ chẳng phải là bốn bức tường đầy mùi thuốc sát trùng như thế này.
"MẸ!"
Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở tung ra, người đàn ông cô yêu thương đang đứng ở đây ở ngay trước mặt cô, chỉ cách có vài bước chân nhưng sao lại xa đến thế? Hình ảnh của anh cứ ngày càng mờ dần mờ dần, cô tuyệt vọng với lấy thân ảnh phai nhạt đó chỉ mong nhận lại được một chút hơi ấm từ phía anh, một chút thôi chỉ một chút thôi cũng được.
"Nana, sao vậy em? Sao người em nóng như vậy hả? Em có nghe anh nói không? Nana? Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi mà....nghe anh nói không em....."
Phòng cấp cứu kêu lên những âm thanh inh ỏi, ánh đèn đỏ chói mắt cứ nhấp nháy liên tục. Cơ thể anh bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào nữa, y tá ôm em ra khỏi người anh mà gấp rút chạy về phía căn phòng lạnh lẽo kia. Anh ngã quỵ xuống nền đất trắng muốt, trái tim anh như đang treo trước ngọn gió nó cứ phấp phới không thể ngồi yên được.
"Con ngồi lên đây cho mẹ"
"Mẹ về sao không nói con ra đón?"
"Min Yoongi! Từ khi nào mà con lại trở thành một người đàn ông hèn nhát như vậy thế hả? Con dám bỏ rơi em trông lúc này sao? Còn dám dựng hẳn vở kịch kết hôn giả sao? Mẹ có dạy con hèn nhát như vậy không hả? Trả lời mẹ nghe ngay"
"Con....lỡ như con không thể khoẻ mạnh, con không đủ sức để tỉnh dậy thì em cũng không còn nhớ đến con nữa...."
"Cho dù có là như vậy thì hãy hành xử giống như một thằng đàn ông, con đã từng hứa hẹn cái gì, con đã từng thề ước cái gì thì hãy ráng mà thực hiện khi còn có thể đi. Đừng để tới lúc không thể thì hối tiếc, mẹ chỉ nói nhiêu đây thôi, con đủ lớn để hiểu mà đúng không?"
Bà nói xong thì cũng xoay người bỏ đi, bà về đây cũng chính vì cô, bà không muốn hối hận....không muốn nỗi đau cũ một lần nữa tìm đến. Việc ba Yoongi đột ngột ra đi đã là một đả kích quá lớn đối với bà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
La Douleur Exquise
Fiksi Penggemar"Anh nè anh có hiểu La Douleur Exquise có nghĩa là gì không?" "Anh không" "Là đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương!" Trong truyện Mina là y/n đó mọi người tự tui muốn có tên để mọi người dễ cảm nhận hơn. Nếu mọi người khum thích th...