Tối ngày hôm đó không hiểu sao tuy cô đã ăn rồi nhưng giờ lại đói nên cô đành lặn lội xuống bếp tìm thức ăn đang đi giữa chừng cô cảm nhận như đạp trúng thứ gì rồi vô tình vấp vào rồi té ngã xuống. Cằn nhằn vài câu cô liền đứng dậy phủi đi chiếc quần bà ba trắng của mình , sau đó cô cầm lấy cái đèn dầu gần đó rồi rọi vào xem thứ làm cô vấp té ban nãy, hóa ra là nàng. Lúc này mặt cô và mặt nàng rất gần nhau có thể chạm môi bất cứ lúc nào. Nàng mặt bắt đầu đỏ cô thấy vậy cũng vội đứng dậy rồi kéo nàng dậy theo. * Mặt cô đẹp quá * Thái Anh khi nãy vẫn còn nghĩ đến cảnh lúc nãy nên cứ suy nghĩ
- Ờ ừm nè... Sao cô nằm ở đó không phải...trong...trong bếp có giường sao. Sao lại nằm ở đây
Lệ Sa sau khi đứng dậy cũng thắc mắc sao nàng lại nằm ở đây, nhà họ Lạp xưa giờ tuy có hơi tàn ác nhưng suy cho cùng vẫn đối xử rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà, người nào làm dưới bếp chắc chắn sẽ có giường cho họ nằm, còn làm ngoài vườn hay canh ruộng, vịt đều có cái chòi nhỏ và chiếc giường nhỏ trong đó.
- A...dạ...dạ
Thấy Thái Anh ấp úng nhìn cô tay trái cứ liên tục xoa lấy bàn tay phải vì khi nãy lực đạp của cô đủ mạnh để làm tay nàng sưng lên. Cô nhìn vẻ ấp úng của nàng cảm thấy khó chịu. Cô cực kỳ ghét ai đó không trả lời mình khi hỏi, sau đó lại nhìn theo hành động xoa tay của nàng cũng hiểu được nàng đang bị gì
- Con Sen không cho cô nằm hay gì, mà tay cô có sao không. Cho tui xin lỗi...nãy lỡ đạp trúng tay cô
- A dạ không...không phải chị Sen đâu cô tại...tại...tại con làm việc mệt quá nên con ngủ quên sợ cô la nên con không dám nói chứ...không phải...chị Sen đâu coi đừng la chị. Còn vết thương trên tay con không sao hết
- Lại ghế ngồi đi tui đi lấy thuốc bôi cho
Nói rồi cô bước về phòng mình lấy lọ thuốc rồi nghĩ lại cảnh khi nãy cô bắt đầu suy nghĩ * Mặt cô ta đẹp quá lúc sáng không kịp nhìn rõ *. Suy nghĩ hồi lâu coi cũng quay về bếp để bôi thuốc cho nàng. Kéo tay nàng lại gần mình đặt cái đèn dầu lên bàn quan sát vết thương cho nàng sau đó bôi vào vị trí bị đỏ.
- Aaa...
- Đau hả cho tui xin lỗi
- A không...không sao đâu cô mà khuya rồi cô xuống đây làm gì dợ?
- Tại tui đói - Lệ Sa bắt đầu đỏ mặt nói
- À vậy cô ăn cơm chiên không con làm cho
Nàng hớn hở nhìn cô, nàng nấu món này rất ngon nha nên mong cô đồng ý để cho nàng một lần trổ tài chứ. Cô nhìn gương mặt hớn hở của nàng có hơi lưỡng lự một chút sau đó cũng gật đầu đồng ý, sau khoảng 15 phút nàng cũng làm xong bưng ra cho cô, lau muỗng cẩn thận rồi đưa cô ăn, cô có hơi đắn đo nhìn tô cơm đầy màu sắc đó khẽ nuốt khan xới một muỗng cơm lên bỏ vào miệng từ từ cảm nhận vị ngon của nó, cô nhìn qua nàng rồi khẽ gật gù
- Ngon lắm, cô ăn không ngồi xuống đi đứng quài ngứa mắt.
- A dạ...con...con không đói cô ba ăn đi con đứng được rồi
Ùng...ục
- Cô có biết tui ghét nhất là mấy người không nghe lời mình không bụng kêu rồi vậy cũng không thèm ngồi xuống ăn - Thấy Thái Anh vẫn đứng đó cô bắt đầu khó chịu hét lớn - NGỒI XUỐNG ĂN LẸ LÊN
Thái Anh nghe giọng cô hét lên cũng sợ mà ngồi xuống. Thấy nàng ngồi xuống nên cô cũng đưa muỗng mình đang ăn mà đút cho cô
- A dạ...con..tự ăn được không cần phiền cô ba đâu.
- Lẹ lên nãy không nghe tui nói à - Lệ Sa tay vẫn cầm muỗng đưa trước miệng cô mặt nhăn lại vì cô không chịu ăn. Nghe cô nói vậy nàng cũng sợ mà há miệng ăn một miếng.
- Nè cô năm nay nhiêu tuổi rồi mà vào đây làm hầu
Lệ Sa vừa múc cho mình xong rồi múc qua cho nàng. Nàng thấy vậy cũng bắt đầu ăn nghe cô hỏi cũng trả lời
- Dạ năm nay con 22 thưa cô
- Ừm. Đừng ở bếp nữa làm hầu riêng cho tui đi - Lệ Sa vừa ăn vừa múc cho nàng vừa nói
- *khụ*...*khụ* - Nàng nghe cô nói vậy liền bắt đầu sặc. Cô thấy nàng vậy liền rót cho nàng ly.
- Ăn uống cho cẩn thận cô đang bị thương đó không thấy à?
Cô rót nước cho nàng nhưng nàng lại không dám nhận nên chưa dám uống. Cô thấy nàng vậy liền khó chịu nên đưa ly nước lên miệng uống một ngụm.
Cô cúi xuống nâng mặt nàng lên rồi môi kề môi cô truyền nước từ miệng mình qua cho nàng. Thái Anh mở to mắt nhìn hành động vừa rồi của cô, không dám làm gì rồi ực một cái rồi mím môi lại
- Sau này em mà không nghe lời tui thì sẽ bị như vậy còn giờ dọn dẹp đi tui đưa em qua phòng tui ngủ
Nàng nghe vậy càng hốt hoảng hơn
- D..dạ..sao con dám cô ba bà thấy lại mắng con nữa.
⭐ đi đừng chùa nữa 😭😭😭