Về đến nhà nàng không nói gì chạy một mạch ra sau bếp. Mọi người trong nhà thấy nàng đỏ mặt tưởng nàng bệnh nên hỏi thăm.
- Nè Thái Anh con bị làm sao vậy mặt đỏ hết rồi kia kìa - Bà 7 hỏi thăm nó
- A...dạ..con có sao bà...con đâu có chuyện gì đâu....chắc là....do...do thời tiết nóng...nên....con mới đỏ mặt á.
Nói rồi nàng chạy một mạch đi chỗ khác mọi người trong bếp nhìn nó khó hiểu rõ ràng hôm nay trời mát đâu có nắng gì đâu mà lại nói nóng
Về phía Lệ Sa cô chưa kịp xuống xe đã thấy nàng đã chạy cô nhìn mà bất giác mỉm cười Trí Mẫn ngồi trong xe hỏi
- Này cậu thích nó thiệt hả?
- Ừm từ lúc gặp nó tớ có cảm giác lạ lắm kìa nó là người duy nhất khiến tớ quan tâm lo lắng
- Vậy thì tùy cậu
Cô bước xuống xe tính đi vào nhà thì nhớ ra gì đó quay đầu lại rồi nói
- À mà chắc sắp tới cậu bận lắm ha chúc cậu may mắn
Nói rồi cô đi một mạch vào nhà làm nó ngồi ngay đó ngơ ngác nó có bận gì đâu mà lại bảo nó bận đang rảnh muốn chết.
Lệ Sa bước vào nhà vừa đi vừa cười tủm tỉm không biết vụ gì đám gia đinh trong nhà thấy cô cười cũng bắt đầu lo sợ.
- Nè nay đi xem mắt xong ưng ý lắm hay gì mà cười dữ vậy
Thái Hanh đi ra thấy đám gia đinh đang bàn tán gì đó nhìn qua Lệ Sa thấy cô cười liền khó hiểu
- Đâu ra chứ!!! Ba cũng biết cho người xem mắt thiệt chứ em có biết người đó ra sao không?
- Không
- Người đó giống em và cậu út đó
Nói tới đây Thái Hanh cũng bắt đầu hiểu ra phần nào đó cũng gật đầu tán thành với cô rồi khẽ nhếch mép
- Vậy sao. Vậy chắc chị vui lắm nhỉ hủy được hôn ước mà còn theo đuổi được người mình thích nữa chứ
- Nè chú em nói vậy là sao?
- Haizzz nói vậy đó mà em nói cho chị biết Trí Mẫn không phải là bạn của mình chị đâu
Thái Hanh nói tới đây liền nhớ đến lúc đó anh vừa đi mua cóc về cho cậu nhóc nhà anh thì bắt gặp Trí Mẫn cả hai đứng nói chuyện một hồi rồi anh cũng vào bếp sau đó thì bắt gặp cô. Nói rồi nó bỏ đi vô nhà làm Lệ Sa đứng ngây ra đó
- Aizzz thằng Mẫn biết vậy nãy tống nó ra khỏi xe rồi
Đến chiều cô đang đi kiếm Thái Anh thì thấy nàng đang ở ngoài sau vườn góc thả xuống một bên rồi lấy bồ kết chà lên đầu mình. Cô thấy nàng có vẻ hơi khó khăn trong việc gội đầu nên cô đến giúp.
Cầm lấy tay nàng mà ma sát vào tóc nàng. Nàng đang ngồi không biết gì thấy có tay chạm vào tay mình liền giật mình quay lại.
- Ưm...cô...ba...sao cô lại ở đây?
- Nhà tui tui không có quyền ở đây sao?
Lệ Sa vừa nói vừa gội đầu cho Thái Anh tay cô nhẹ nhàng xoa bóp tóc cho nàng, từ lọn tóc đen nhánh của nàng nằm gọn trong tay cô
- À không con không có ý đó mà cô ba đê con tự làm được rồi
- Để yên đó không phải tui đã nói là theo đuổi em sao?
- A..con...con thấy một người cao quý như cô ba đây sao lại thích con được chứ. Phận tôi tớ trong nhà con đâu dám trèo cao đâu cô ba
Lệ Sa nghe Thái Anh nói sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Nàng cũng không khác gì cô khi nói ra câu đó mặt nàng cũng có chút cụ xuống. Tuy chỉ ở được với cô vài ngày nhưng cô đối với nàng rất tốt khiến nàng cảm thấy rất vui mà còn thấy...ngại nữa chứ
- Sao không được cơ chứ miễn là tôi yêu em và em cũng vậy thì có gì mà không được.
- Nhưng mà con nào dám thưa cô
Lệ Sa đang tức giận nghe nàng nói thế liền tức hơn nhưng vẫn kìm chế lại cô không muốn chỉ vì một phút tức giận của mình mà làm người thương mình đau đâu
- Không sao đâu sao này em yêu tôi rồi tôi sẽ nói với cha mẹ tôi không việc gì sợ cả. Xong rồi đưa khăn đâu tôi lau cho
- Dạ đây cô
Nàng từ từ đưa khăn cho cô lau. Vừa đứng dậy nó loạng choạng một hồi rồi mất đà té ra sau may sao có cô đứng đó nên đỡ được nàng