Sau hai tháng Trân Ni sanh Trân Minh mọi người trong nhà ai nấy cũng tươi cười vui vẻ từ khi có Trân Minh.
Hôm nay như thường lệ Thái Anh chăm cháu mình giúp hai người chị mình.
- Ưm...sao đau dữ ta
Thái Anh đang chăm cháu thì bụng nàng bỗng nhiên đau nhứt dữ dội, cùng lúc đó Trí Tú vừa xong việc đi ra bảo nàng nghỉ ngơi.
- Thái Anh à m đi nghỉ đi chị xong việc rồi nghỉ nhiều vô đẻ dưỡng....aaaa....
Trí Tú vừa nói vừa đặt tay lên vai nàng. Nàng lúc này đang đau dữ dội trong vô thức cắn mạnh vào tay của Trí Tú gần đó
- Aaa....chị hai em xin lỗi...nhưng....aa..em đau...bụng quá...aaa
- Hả nữa hả...aaa...đau...nhẹ thôi...vợ ơi - Trí Tú nhăn mặt kêu Trân Ni đang trong phòng ra.
- Sao đấy ch...Thái Anh em sao vậy.
- Em..đau..bụng quá...aaaa
- Chết rồi Sen à em chạy đi kêu bà mụ lẹ lên rồi qua xưởng lúa kêu cô ba về lẹ.
Trân Ni hốt hoảng nhìn Thái Anh cô tiến lại vuốt nhẹ lưng nàng cho nàng bình tĩnh rồi ra lệnh cho Sen.
Sen nghe theo lời của Trân Ni liền chạy một mạch đi kêu bà mụ rồi đi đến xưởng lúa. Hên cho nó lần này là có ông bà hội cũng ở đây nên nó đỡ tốn công đi kiếm.
- Sen làm gì mà chạy dữ mày
Lệ Sa đang trò chuyện thấy nó tới liền hỏi.
- Hộc...hộc..mợ...hộc..ba...mợ ba...
- Mợ ba sao...vợ tao bị gì...
- Chết rồi...
Nó chưa nói hết câu cô liền chạy về nhà trong suốt quãng đường chạy cô cứ té lên té xuống làm dơ hết bộ đồ mình đang bận.
- Ơ...mình chưa nói hết mà
- Sen con nói cái gì vậy - Ông Lạp đứng gần đó nói.
- Ý con muốn nói là chết rồi mợ ba sắp sanh rồi..con
Ông bà Lạp cũng không đợi nó nói hết câu liền bỏ nó lại đi về nhà mình. Sen đứng đó ngơ ngác thầm mắng chửi.
- Cái nhà gì mà không đợi người ta nói hết câu liền chạy đi hết rồi trời.
Nó nghĩ một hồi lâu rồi cũng từ từ đi về nhà. Lệ Sa về đến nhà nghe tiếng la hét của vợ mình không đợi được liền chạy vào xem mặc sự ngăn cản của mọi người.
- Hic...vợ...ơi...hic...đừng bỏ chồng mà...hic vợ ơi...
- Êy cô ba mợ đang sanh mà cô làm gì khóc dữ vậy - Trân Ni từ sau đi đến.
- Không có đâu...hic..vợ em..hic..bỏ em rồi...hic..
Vừa nói hết câu bà mụ liền mở phòng ra rồi bế một đứa nhỏ trong lòng đưa cho Lệ Sa vui mừng nói.
- Chúc mừng cô ba là con gái
Lệ Sa ngơ ngác ôm đứa bé trong tay nước mắt vẫn chảy xuống.
- H..hả...c..chứ...không phải là...
- Em bị khùng hả vợ em đã đủ tháng rồi nên sanh làm gì mà....
- Con Sen mày về đây mày chết với tao.
Lệ Sa tuy nói vậy nhưng vẫn đi vào trong xem xét tình hình của nàng.
- Lệ...Sa..con em - Thái Anh giọng thều thào nói.
- Đây nhìn dễ thương lắm giống em nữa - Lệ Sa bế đứa bé trong tay rồi đưa cho Thái Anh ôm lấy nó
- Thái Anh à nằm nghĩ đi em mệt rồi. Cần gì thì kêu tụi chị nha - Trân Ni tiến đến nắm tay nàng.
Sau khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau thù cũng gần tối nên ai về phòng nấy. Thái Anh thì mệt mỏi sau khi sanh nên cũng nằm xuống ôm lỆ Sa nằm ngủ.
Khuya đến Lệ Sa đang ngủ thì nghe tiếng khóc của con Lệ Sa nhẹ nhàng giữ tay Thái Anh ra rồi bồng con lên ru ngủ.
- Ờ con ngoan ba đây....ngủ ngoan...Thái Hân ngoan....
Lệ Sa cứ thế mà bồng con ngủ đến sáng. Thái Anh tỉnh dậy vì thiếu hơi ấm của cô, tìm kiếm một hồi thì thấy Lệ Sa đang bồng con ngồi trên ghế ngủ gục.
Thái Anh nhìn thấy liền phì cười rồi cũng tiến đến gỡ tay Lệ Sa đang bồng con ra mà bế con lên cho con bú.
Sau khi cho con bú xong Thái Anh cũng đặt còn vào nôi, vừa lúc đó Lệ Sa tỉnh dậy không thấy con đâu cũng hoảng hốt quay ra sau thấy nàng đang cho con vào nôi thì mới nhẹ nhõm
- Thái Anh à em vất vả rồi - Lệ Sa ôm lấy eo Thái Anh
Thái Anh cũng tươi cười mà ôm lại cô. Cô nhìn nàng thấy sắc mặt khá khó chịu cứ liên tục nhăn mài.
- Em sao vậy
- Không chắc em cho con bú xong nên có hơi tức ngực xíu. - Thái Anh nhẹ nhàng nói với cô
- Vậy sao...hay la...để...chị...giúp em nha - Lệ Sa nhìn nàng với nụ cười nguy hiểm
- Aaa...thả em xuống...không...aaa
Lệ Sa bồng Thái Anh lên rồi đặt nàng xuống giường vạch ao nàng ra rồi nhậm lấy đầu ti mà bú mút.
- Ưm...sữa của con mà...
- Thì sao con nó no rồi giờ đến chị chứ, sữa em ngọt thật hèn chi Thái Hân cứ đòi uống hoài.
Lệ Sa nói xong liền cúi người xuống bú mút tiếp. Thái Anh cũng bó tay với Lệ Sa nên để yên cho cô muốn làm gì làm.
Một lúc sau thấy Thái Anh cũng hết khó chịu, cô mới buông nàng ra rồi áp môi mình lên môi nàng. Nàng cũng thuận thế mà quàng tay qua cổ cô đáp trả.
- Ưm...Lệ Sa em đói
Dứt ra khỏi nụ hôn dài 5 phút nàng làm nũng với cô. Cô cũng bất lực nhìn nàng rồi ngắt mũi nàng rồi cười nhìn nàng.
- Em thật đúng là mang thai hay không mang thai gì em cũng ham ăn hết trơn. Được rồi đi đi
Lệ Sa kéo áo nàng xuống chỉnh lại cho nàng.
- Chị không ra ăn sao?
- Hửm? Em nghĩ chị uống sữa của em xong rồi chị còn đói sao. Hay là em lại muốn.....
- Thôi em đi bai chị nhớ canh con cho đàng hoàng.
- Tuân lệnh vợ