Nàng nhìn người đàn ông đó rồi ngẩn người ra mới nhớ ra người đó nước mắt nàng rơi xuống miệng thốt lên câu khiến ai cũng ngạc nhiên.
- Cha...Người là cha con phải không?
Người đàn ông nhìn nàng nở một nụ cười hiền hậu rồi đến gần chỗ nàng cầm lấy tay nàng nói.
- Thái Anh...cuối cùng...cuối cùng ta cũng tìm được con rồi....ta xin lỗi....khi đó ta say rượu...bỏ quên con ở đây...về đến nhà mẹ con hỏi thăm con ta mới nhớ ra liền chạy xuống tìm còn....mà lại không có tung tích gì....là ta sai...ta xin lỗi con.
- Thế sao bao nhiêu năm qua người không chịu tìm con.
- Ta có tìm chứ...nhưng không ai biết đến con cả nhờ có Thạc Trân nên ta mới tìm được con. Ta xin lỗi, con lớn quá rồi
- Vậy đây là tiểu thư họ Phác mất tích bây lâu nay trên Sài Thành sao?
Ông bà Phạc nhìn hai người họ lo sợ, họ thừa biết gia thế của Phác Gia trên Sài Thành là không hề nhỏ, chỉ cần làm sai ý là sẽ có cái kết xấu huống hồ chi con gái họ lại làm bậy với nàng
- Gì...gì..chứ thứ con gái rẻ tiền này mà là tiểu thư họ Phác sao nực cười.
Lệ Sa nghe ả nói vậy tính tiến lên tát nàng nhưng....
*Chát*
Đã có người nhanh tay hơn là ông bà Phạc tức là cha mẹ ả.
- Hỗn láo mày có biết cái nhà này có được cơi ngơi như thế này là do có sự trợ giúp của Chủ tịch Phác đó. Mau xin lỗi chủ tịch và tiểu thư ngay.
- Con...
- MAU
- Xin lỗi - Ả ta bất lực quỳ xuống xin lỗi.
- Thôi được rồi người đâu đem hai tên này về kho để xử còn con và con rể cho ta gặp cha mẹ tụi con được chứ.
- Dạ được chứ thưa chủ tịch
- Ây da đừng gọi chủ tịch gọi cha đi dù gì thì con cũng đã kết hôn với con bé nhà ta rồi còn đâu còn cho ta đứa cháu ngoại nữa.
- Dạ...cha
Cả đám người cùng đi ngang qua gia đình nhà họ Phạc rồi về đến nhà họ Lạp. Ông bà Lạp cùng với 4 đứa con và đám gia đinh trong nhà đang đứng đợi người thì lo sợ người thì thấp thỏm.
- Cô...cô..cô ba với mợ về rồi mọi người ơi.
Sen đứng trước cổng thấy Lệ Sa đang dìu Thái Anh đi từ từ vài nhà la lớn báo cho mọi người đều biết. Cả nhà họ Lạp chạy ra để xem nàng có bị làm sao không
- Đâu Thái Anh với cháu ta đâu. Lệ Sa đâu? - Ông Lạp hối hả chạy ra.
- Thưa cha tụi con mới về. - Thái Anh và Lệ Sa lễ phép cúi đầu chào ông bà Lạp.
- Chủ tịch Phác sao người lại ở đây - Trí Tú và ông Lạp thấy ông Phác Thái Huy bất ngờ hỏi.
- Mọi người vào nhà đi rồi con kể cho - Lệ Sa ôn nhu đưa Thái Anh vào nhà.
Sau khi mọi người vào nhà hết rồi. Lệ Sa bắt đầu kể từ đầu đến đuôi. Ông Lạp nghe xong tức giận đập bàn
- Thiệt là quá đáng con hồ ly tinh kia đúng là mưu mô mà cũng hên con đến kịp khoing là ta mất cả dâu lẫn cháu.
- Ông xui bình tĩnh mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi giờ chỉ xem coi Thái Anh và Lệ Sa xử chúng như thế nào thôi. - Ông Phác ôn nhu nói
- Mà khoan đã bác Phác vậy có nghĩa là trên lưng Thái Anh có một vết bớp hình con bướm như ngài kể với con sao - Trí Tú đứng lên hỏi.
- Không ta chưa xem qua nảy giờ lo vụ kia nên ta chưa kịp kiểm tra.
Ông Phác lúc này mới sực nhớ ra mới quay đầu về Lệ Sa ngỏ lời xin phép.
- Thứ lỗi cho ta con có thể....
- Ừm được chứ con là người chung chăn gối với em ấy mà nên con thừa biết là Thái Anh có vết bóp hình con bướm sau lưng - Lệ Sa tự tin trả lời ( Đơn giản đêm nào chả làm nên biết là đúng )
- Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ chẳng cần kiểm nữa. Ta tin các con mà.
- Vậy con xin phép gọi thầy lang đến xem sức khỏe của vợ con.
- Ừm các con vô phòng đi để ta cho người đi gọi - Ông Lạp gật đầu nói
- Dạ thưa cha bọn con xin phép
Lệ Sa từ tốn dịu dàng đưa nàng vào phòng rồi cho nàng nằm nghỉ đợi đến khi thầy lang đến nàng mới tỉnh lại.
- Vợ tôi có sao không?
- Cô ba bớt lo lắng chẳng qua là do bị kích động mạnh nên mợ ba mới mệt như vậy còn đứa bé thì không sao nhưng hiện tại tinh thần mợ ba có chút rối loạn nên cần phải đối cử nhẹ nhàng với mợ một chút. Tôi xin phép.
Đợi thầy lang đi rồi cô mới phóng lên giường ôm nàng vào lòng mà hôn hít.
- Ưm...nhột em - Thái Anh đẩy nhẹ Lệ Sa ra
- Khi nãy tên đó có làm gì em chưa có đánh đập gì em ko. Em cảm thấy sao rồi.
- Ko em ko sao hắn chỉ vừa mới cởi đồ em ra thôi chứ chưa lắm gì quá đáng lắm. Mà khi nãy em thấy chị rất khác với Lệ Sa bây giờ nha...
- Hửm có sao.
- Đúng vậy khi ấy chin cứ như con hổ xổng chuồng vậy lao vài bắn tên kia ban đầu em có hơi sợ chút nhưng giờ em thấy đỡ hơn rồi.
- Chị xin lỗi lúc đó chị như phát điên lên tìm em nên chẳng quan tâm gì cả thấy tên đó đang lột đồ em ra chị mới mất khống chế nên....
- Không sao chuyện đã qua rồi giờ em cũng bớt sợ rồi không sao đâu
- Chị xin lỗi em Thái Anh à
Nói rồi cô áp môi mình vào môi Thái Anh một cách nhẹ nhàng và ôn nhu nhất. Thái Anh cũng choàng tay qua cổ cô mà đáp lại. Nàng tự chủ động mở miệng mình ra để cho chiếc lưỡi tinh nghịch của cô luồn vào miệng mình. Tiếng cháo lưỡi và tiếng chóp chép vang khắp căn phòng làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.