Thời gian thấm thoát trôi đi Trân Ni lúc này bầu đã được 9 tháng còn Thái Anh thì được 7 tháng.
Đêm đó hai vợ chồng Trí Tú đang nằm ngủ, bỗng nhiên bụng của Trân Ni đay quằng quại không chịu nổi nàng liền cắn lấy tay của Trí Tú đang để trên cổ mình. Trí Tú đang chìm đắm trong mộng đẹp bỗng cảm nhận được sự đau nhứt từ cái tay mới mở mắt ra.
- Aaa....đau...đau chị Nini....aaaaa......ưm
- Chị...ha...em....aaaa..đau...bụng quá....aaaa....
- Aaaa...từ từ chị kêu ba mẹ.....aa...ba mẹ ơi.....aaaa...mọi người ơi...cắn nhẹ thôi Nini
Ông bà Lạp và hai vợ chồng Chính Quốc và Lệ Sa đang ngủ nghe tiếng la liền bật dậy chạy qua phòng Trí Tú xem xét.
- Sao vậy Tú có chuyện gì vậy con - Bà Lạp hối hả chạy vào xem
- Aaa...mẹ...vợ con đau bụng...gọi bà mụ lẹ lẹ mẹ ơi...con đau quá hết chịu nổi rồi.
- Kêu con Sen chạy gọi bà mụ tới lẹ lên nhanh lên - Ông Lạp vội vã kêu Sen
- Vợ chị đau đẻ có phải chị đâu mà la dữ vậy - Lệ Sa đang ân ái với vợ nghe tiếng la bất mãn.
- Tay...tay...aaaa..vợ em cắn nhẹ thôi....
Một lúc sau bà mụ tới. Mọi người đứng ở ngoài Trí Tú tuy cánh tay còn đau nhưng vẫn lo lắng cho Trân Ni phía trong.
- Aaaa..... - Trân Ni bên trong phòng la hét đau đớn.
- Oe...oe..oe
- Vợ con...vợ con...vợ con sanh được rồi mẹ ơi....con được làm ba rồi....
Trí Tú nghe tiếng khóc của đứa bé cô vui mừng không thôi. Không đợi được nữa cô chạy vào phòng mặc kệ vợ mình chưa bận lại đồ.
- Vợ...em sanh được rồi....vợ ơi sau này không cho em sanh nữa....hic..vợ ơi - Trí Tú ân cần cầm tay vợ mình đặt lên má mình thút thít.
- Cô hai là bé trai chúc mừng cô và mợ - Bà mụ tuy là làm đã lâu nhưng lần đầu tiên có người chồng thương vợ mình như vậy.
- Bà đem cho ông bà nội nó đi tí tôi ra - Trí Tú vẫn còn lo lắng cho vợ không quan tâm đến con mình.
Bà mụ lắc đầu đem đứa bé ra ngoài cho mọi người. Ông bà Lạp nhìn đứa bé không khỏi vui mừng kể cả vợ chồng cô ba và cậu út.
- Ôi cháu của bà giống y đúc cha nó....ông coi cháu mình nè - Bà Lạp vui vẻ nhận đứa nhỏ trong tay.
- Chị tôi đâu rồi bà - Chính Quốc nhìn đứa bé rồi quay sang hỏi bà mụ.
- Dạ cô hai đang ở trong với mợ hai thưa cậu.
- Được rồi bà về đi cảm ơn bà nhiều.
Bà mụ nghe lời nhận tiền rồi ra về. Ông bà Lạp và mọi người vui mừng chạy vô xem ngỡ ngàng trước cảnh tưởng Trí Tú đang khóc lóc ngồi lau mình cho vợ.
- Ôi trời vợ nó đẻ mà nó khóc dữ vậy trời - Ông Lạp lắc đầu ngao ngán.
- Hic...vợ ơi...em có mệt..không...hic
- Yah....Lạp Trí Tú rốt cuộc là em đẻ hay chị đẻ mà khóc dữ vậy - Trân Ni cũng lắc đầu ngao ngán với cô.
- Tại chị lo cho em chứ bộ...hic - Trí Tú mặt nũng nịu nhìn nàng.
- Nè Tú à vợ con mệt rồi để nó nghỉ đi. Đây con của hai đứa nè nhìn đi - Bà Lạp ân cần đưa đứa bé cho cha mẹ nó.
- Tú, con xem nó giống con không kìa
- Đúng rồi giống y chị ấy mẹ ạ.
- Phải nói lag con khéo đẻ thiệt chứ - Bà Lạp xoa đầu Trân Ni nói.
- Tụi con nghĩ ra tên cho thằng nhóc ấy chưa - Ông Lạp từ ngoài đi vào.
- Dạ rồi thưa ba Lạp Trân Minh - Trí Tú nở nụ cười nhìn Trân Minh
- Ừm tên hay lắm thôi cũng khuya rồi mọi người về nghỉ ngơi đi. Con ở lại chăm sóc vợ con mình nghe chưa - Ông Lạp ra lệnh.
- Dạ thưa ba chúc ba mẹ ngủ ngon.
- Oáp cuối cùng cũng được ngủ - Lệ Sa ngáp ngắn ngáp dài nhìn mọi người rồi dìu Thái Anh về lại phòng.
Mọi người cũng tản ra đi về phòng ai về phòng nấy. Trân Ni nhìn con mình mà cười không ngớt.
- Xem ra sắp tới chị bị ra rìa rồi haizzz.
- Mệt chị quá đưa con đây em cho nó bú - Trân Ni vừa bế con vừa vạch áo lên tới ngực.
- Cho...chị..bú với.....- Trí Tú mắt long lanh nhìn nàng.
- Yah giờ chị còn dành sữa của con nữa à. Không - Trân Ni nghe cô nói liền trừng mắt nhìn cô.
- Có đâu tại chị thấy bên kia còn dư nên....
- Ưm....aaaa...buông ra...Lạp Trí Tú.
Trí Tú đang nói giữa chừng không nhịn được khi thấy Trân Minh liên tục bú mút ngực vợ mình liền lao len vạch bên còn lại ra rồi nằm xuống ôm vợ mình rồi bú mút.
- Sữa vợ ngon lắm đó ngọt nữa - Trí Tú liếm môi nhìn nàng cười tươi nói rồi lại bú mút tiếp.
- Đồ vô sỉ - Trân Ni ngồi tựa vào giường vừa nói.
Một lát sau Trí Tú cùng hai mẹ con Trân Ni liền chìm vào giấc ngủ. Thế là cả đêm đó hai bên nhũ hoa của Trân Ni có hai con người ngậm mút.