Chap 16: Phạc Minh Hy

1.6K 90 1
                                    

Sau ngày cha cô phát hiện ra mối quan hệ của nàng và mình thì cô và nàng càng ngày càng quấn quýt hơn
Nàng nấu ăn cô đi theo. Nàng giặc đồ cô ngồi ngắm nàng. Cứ thế mỗi ngày trải qua một cách hạnh phúc.

Sáng hôm nay nàng dậy sớm hơn cô. Nàng mở mắt ra cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên mình nàng nhìn xuống thấy có một con quái vật đang chìm đắm trong cái ngực của nàng.

Nàng cố gắng thoát ra khỏi người cô nhưng mỗi lần nhích nhích là cô sẽ mút và cắn nó. Thử bao nhiêu cách cũng không được nàng đành nằm im đợi cô dậy.

- Ưm...

Nàng thấy cô dậy rồi trong lòng liền vui mừng vì thoát được cô. Nhưng vui sướng chưa được bao lâu cô thấy nàng muốn rời khỏi mình liền áp môi mình vào môi nàng. Lưỡi của cả hai quấn quýt nhau một hồi cô mới buông nàng ra rồi dời xuống chiếc cổ của nàng. Từ từ cô cởi phăng chiếc áo ba bà của nàng ra rồi ra lệnh

- Thái Anh a~ cởi đồ cho chị mau lên

- Nhưng...ưm...mới sáng...sớm mà

- Chị không biết, cởi đồ cho chị đi

Nàng nghe lời cô cởi đồ cho cô rồi quăng đi chung số phận với áo của mình. Cô từ từ dời xuống bầu ngực trắng nõn của nàng mà ngậm mút

- Aaaa...ưm

Cả hai đang chìm đắm trong khoái lạc thì từ ngoài có người mở cửa ra la lên

- A Lệ Sa....Yah cô làm gì vậy sao dám dụ dỗ chồng tôi hả - Ả ta bước tới tát thẳng vào mặt Thái Anh.

Thái Anh đón nhận cái tát của nàng không biết nói gì lấy mền che người mình lại rồi lấy cái áo mặc vào nước mắt cứ từ từ rơi xuống cứ như đang ngoại tình mà bị bắt gian tại trận ấy

Lệ Sa thấy nàng bị tát liền xót xa bước đến ôm nàng vào lòng.

- Yah chị làm gì vậy rõ là có hôn ước với em mà sao chị lại làm vậy.

Ả ta bước tới kéo nàng ra khỏi người cô rồi dùng lực đánh tiếp vào người nàng. Cô không kịp trở tay với ả, chỉ vừa hất ả ra khỏi người nàng đã thấy Thái Anh bắt đầu lo sợ liền chạy ra ngoài bỏ mặc Lệ Sa ở đó cùng với ả.

- Yah!! Phạc Minh Hy!! Trước đây đúng là tôi có hôn ước với cô. Nhưng chẳng phải cách đây 1 tuần cha và tôi đã đến nhà cô hủy hôn rồi sao?

*Chát*

Lệ Sa nghĩ đến nàng bị tát chắc sẽ đau lắm nên cô không nhẫn nhịn nữa mà bước đến rồi tát lại ả ta một cú đau điếng khiến người ở ngoài mà còn nghe được cái tiếng tát đó.

- Chị bị điên à vì con đàn bà đó chị đánh em.

- Câm cái miệng cô lại!! Thái Anh là người của tôi! Là vợ của Lạp Lệ Sa này! Cô không có quyền phỉ báng cô ấy.

Nói rồi Lệ Sa ngoài nhặt lấy chiếc áo bà ba nằm dưới đất lên vội mặc vào cài nút lại đau đó bỏ ra ngoài đi loanh quanh trong nhà tìm Thái Anh. Kiếm khắp nơi cô cũng chẳng thấy nàng đâu hỏi gia đinh thì biết nàng đang trốn trong nhà kho.

Đến nhà kho cô nhìn qua cửa sổ đã cũ nát có bóng dáng người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít trong đấy. Cô thấy trong lòng mình xót cho nàng mở cửa vào trong, bước đến chỗ nàng ôm nàng vào lòng. Tay thì vuốt nhẹ lưng nàng an ủi nàng.

- Nín đi nhìn em vậy chị xót lắm Thái Anh!!

- Cô là người đã có gia đình...hà cớ gì phải yêu em chứ?

Thái Anh vừa nói vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người cô.

- Nín ngoan đi thực ra đúng là ban đầu có nhưng chị không yêu cô ấy nên cha chị đã hủy hôn rồi. Cô ta bị điên nên mới đánh em. Nín đi chị xót lắm.

Lệ Sa vừa nói vừa dỗ dành nàng. Cô nâng mặt nàng lên thấy mặt nàng đỏ do hai cái tát hồi nãy cô lấy tay chạm nhẹ vào nó nàng rụt người lại do đau.

- Đau lắm hả?

Lệ Sa hỏi thăm nàng. Nàng không trả lời chỉ nhận lấy cái gật đầu của nàng.
Cô bế nàng đi vào phòng mình đặt nàng ngồi xuống giường lấy thuốc bôi cho nàng. Bôi thuốc xong thấy nước mắt của nàng còn đọng lại liền dùng tay lau nó đi.

- Nín đi chị thương em mà ngoan

- Hic...cô ba thương con thiệt hả...

- Dĩ nhiên là thiệt rồi nên đừng khóc nữa nín đi chị xót lắm.

Nói rồi cô dẫn nàng đi ra nhà chính. Vừa bước tới đó đã gặp mặt một người mà cả hai chả muốn gặp. Lúc này ở gian nhà chính đã đầy đủ người trong gia đình.

- Yah sao chị nắm tay cô ta - Ả bước đến rồi gỡ tay cô ra làm nàng không kịp phản ứng liền té ngồi thụp xuống đất.

Thấy Thái Anh té cô liền gạt tay ả ra mặc kệ ả té có bị đập đầu vào đâu đi nữa cô chỉ chạy lại đỡ Thái Anh lên. Mọi người trong nhà thấy hành động quá đáng của ả liền nhăn mặt khó chịu. Do trước đó trong nhà cũng chẳng ai là ưa ả. Hôn ước cũng chỉ là thương mại, sau này biết cô yêu nàng, ông đã đền bù một khoản tiền lớn để dành lấy hạnh phúc cho con mình.

- Thái Anh em có sao không? - Nói rồi cô bế nàng lên. Cô ngồi vào ghế còn đặt nàng lên ghế ngồi cạnh mình, tỉ mỉ quan sát người nàng. Lúc này nàng khá sợ và ngại nên chỉ biết cúi đầu xuống đất không dám động đậy. Cô cũng chỉ biết dùng tay xoa xoa lưng cho nàng.

- Yah Lạp Lệ Sa chị đẩy tôi té rồi ngang nhiên đỡ con nhỏ đó?- Ả ta vừa nói vừa cầm tay cô vừa chỉ vào nàng.

Lệ Sa khó chịu liền vung tay mình ra. Ôm Thái Anh rồi nói.

- Cô quậy đủ chưa? Ban nãy trong phòng tôi cũng đã nói rồi! Phác Thái Anh chính là vợ của tôi, là người phụ nữ của tôi. Nếu cô còn ngoan cố sỉ nhục em ấy, thì cô đừng trách tôi không nể tình nghĩa với cha cô.

Lệ Sa khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt hằn lên tia lửa đỏ gằn giọng nói với ả ta. Quay qua nàng cô nhìn với anh mắt ôn nhu và đầy yêu thương mà nói.

- Em còn đau không chị dẫn em đi thầy Lang - Vừa dứt câu cô liền đứng lên dẫn nàng đi. Nhưng thấy có gì đó cứ giật nàng lại quay qua ả ta đang nắm lấy tay nàng đến sưng cả lên. Nàng đau lắm nhưng không dám lên tiếng.

- Mau bỏ tay em ấy ra trước khi tôi nổi điên lên.

Ả nhìn mặt cô sợ hãi liền buông ra vì trong làng không ai không biết tới danh của cô nói là làm.

Thấy cô và nàng đã đi rồi ả ta tức điên lên rồi đạp đổ ghế ở đó nhưng cũng chẳng có một ai quan tâm ả.


Lichaeng [FUTA] - Cô Ba Yêu Con Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ