Sau khi Trân Ni sinh con xong của ở đó vài tháng tiếp rồi lại quay về thành phố để tiếp tục công việc. Còn Lệ Sa và Thái Anh cũng lên thành phố sau Trần Ni và Trí Tú để tiếp quản công ty của ba nàng. Bọn họ hứa với nhau là dù có bận cách mấy thì những ngày đầu tháng và cuối tháng sẽ quay lại nơi ấy để phụng dưỡng cha mẹ.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua cuộc sống của cả hai vẫn ổn ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Thái Hân giờ đã trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp.
* Kít két *
- Ưm....ha...Lệ Sa...nhẹ....lại...ha...ưm...con...con..nghe thấy thì sao....ưm...aaa
- Chị biết rồi...từ từ...ha...ưm
Thái Hân đang ngủ bỗng nghe tiếng Kẹt kẹt làm bé sợ hoảng hốt không chần chừ mà chạy thẳng sang phòng cha mẹ nó. Thái Anh và Lệ Sa đang ân ái với nhau đâu ra cái bóng đèn thù lù ngồi vào lòng nàng làm cô hụt hẫng đi.
- Ưm...mẹ..sao mẹ và ba không bận đồ....
- Ờm...ờm...mẹ..và ba đang..đang...đang thử đồ...đúng rồi đang thử đồ. Mà sao giờ này con không ngủ lại ở đây làm gì
- Con ngủ không được con nghe tiếng kẹt kẹt nên sợ lắm. Mẹ cho con ngủ với người 1 bữa thôi - Hai cái má với cái miệng nhỏ của Thái Hân đang chu ra làm nàng xiêu lòng mà đồng ý. Lệ Sa nghe xong như sét đánh vào tai. Người ga sắp cao trào rồi mà
- Ừm vậy hai mẹ con mình ngủ chung ha. Cho ba của con ở sofa ngủ.
- Nè...Thái....
- Đúng rồi đó ba, ba là chồng mà không nghe lời vợ là mốt mẹ của con sẽ đi lấy người khác nghe lười hoen đó.
- Ai dạy con nói mấy cái này vậy Hân Hân - Lệ Sa ngạc nhiên khi con gái cưng của mình nói vậy.
- Dạ là cô Trí Tú nói á ba. *Oáp* Thôi con ngủ đây con buồn ngủ lắm rồi.
Tối hôm đó một phòng ba người nhưng hai người thì chăn ấm nệm êm còn người thì nằm co ro một góc ôm lây cơ thể mình mà ngủ.
---------------------------------------------------------
End rồi nha mọi người, văn tôi kém lắm nên mọi người thông cảm với lại mình cũng hết ý tưởng rồi nên chap cuối này phải gọi là quá ngắn luôn mong mọi người thông cảm.